Một buổi chiều của tiết tháng Chín, không khí trong lành mát rượi, những cơn mưa nhanh đến nhanh đi tắm mát cho một ngày oi ả.
Hôm nay là cuối tuần, sau khi Thiên Ý kết thúc công việc, cô lái chiếc xe mới mua từ bãi đỗ ra đường lớn.
Vì đang là giờ cao điểm, con đường thênh thang trước kia trở nên nhỏ bé, mọi lối đi đều chật kín xe và người đi bộ, Thiên Ý đã kẹt ở đây suốt ba mươi phút, cô mệt rã ngả lưng lên ghế lái, ngón tay gõ lên vô lăng theo nhịp điệu của bài hát phát ra từ radio.
Chợt ngoài cửa kính hiện lên gương mặt một chàng trai, hắn ta dùng ánh mắt khát khao nhìn cô lom lom.

Thiên Ý giật mình hoàn hồn từ trong mộng đẹp, cô hạ cửa kính xe, đôi mày cũng theo đó mà nhíu chặt.
"Vì sao anh cứ đi theo tôi mãi thế? Anh không thấy chán à?"
Hữu Danh vươn tay muốn chạm vào Thiên Ý nhưng cô né tránh.

Đôi mắt ngập tràn tình yêu ngày nào của cô, giờ chỉ còn sự ghẻ lạnh, ghê tởm.
"Em xuống xe đi Thiên Ý, anh có chuyện muốn nói với em!"
Thiên Ý gần như hét lên: "Tôi không muốn nghe, anh cút ngay cho tôi."
"Nếu em không xuống, anh sẽ quỳ tại nơi này.


Em đừng tưởng anh không dám làm."
"Anh đang hăm dọa tôi à?"
Thiên Ý trơ mắt nhìn Hữu Danh quỳ xuống cạnh xe mình, cô rơi vào trầm tư, qua được vài phút Thiên Ý giơ tay đầu hàng.
Cô chấp nhận mở cửa xuống xe, không phải vì cô mềm lòng tha thứ cho Hữu Danh, chỉ vì Thiên Ý không muốn ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.
"Nói đi, tôi cho anh năm phút!" Cô dựa lên cửa xe, mắt nhìn đồng hồ.
Hữu Danh lập tức nắm bắt cơ hội, hắn bật dậy nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào cầu xin.
"Anh...!anh đã chia tay con ả kia rồi.

Sau bao nhiêu việc, anh mới nhận ra tình cảm mình dành cho em là thật lòng.

Anh nhận ra có phải quá trễ không em? Thiên Ý cho anh một cơ hội để sửa sai đi.

Anh xin thề có trời đất làm chứng, nếu sau anh Hữu Danh anh để em đau lòng nữa, thì cho anh chết không nhắm mắt.

Thiên Ý em..."
Thiên Ý vùng ra khỏi bàn tay mà trước kia cô từng mong ước, gương mặt cô lạnh tanh, đạp nát ước vọng hão huyền của Hữu Danh.
"Chơi cỏ ít thôi, động lực nào để anh tin rằng tôi sẽ tha thứ cho một kẻ như anh? Anh không có não hả, hay mặt dày đến mức không biết nhục.

Còn theo tôi một lần nữa, thì tôi báo cảnh sát bắt anh đấy."
"Đừng mà em, Thiên Ý nghe anh nói đi mà! Anh cầu xin em, anh biết anh sai rồi.

Anh biết mình đã đánh mất cơ hội bên em..."
Thiên Ý ngắt lời Hữu Danh: "Anh biết thế là tốt rồi, tôi còn nghĩ anh không biết đấy chứ.


Biết điều thì tránh xa tôi ra."
Thiên Ý mở cửa xe bước vào, mặc cho bao lời cầu xin hàn gắn của Hữu Danh đều vô tác dụng, ý cô đã quyết dù trời có sập, Thiên Ý vẫn là Thiên Ý, quyết không suy nghĩ lại.

Cô đạp chân ga phóng xe hòa lẫn vào đông, khi bóng dáng Thiên Ý biến mất, Hữu Danh vuốt mặt, sự buồn bã tiếc nuối vừa nãy rơi xuống, lộ ra gương mặt thật của hắn.
Hữu Danh chửi tục vài câu, trút hết giận dữ lên cột đèn ven đường, hắn hoàn toàn không nhận ra mọi hành động của mình, đang bị người ta theo dõi.
Phó Mặc nâng cửa kính, hình ảnh Hữu Danh dần chìm vào bóng tối.

Hắn bật cười, giọng cười pha lẫn ý giễu cợt.
"Đúng là kịch hay thì nhanh tàn."
Trợ lý ngồi trên ghế lái len lét quan sát biểu cảm trên mặt Phó Mặc, trợ lý nhìn vào bóng lưng thấp hèn của Hữu Danh, lòng thầm tán thưởng Thiên Ý.
"Xem ra cô gái kia rất giỏi."
"Cậu cũng nghĩ thế à?" Phó Mặc quay đầu nhìn vào mắt người trợ lý trẻ.
"Anh không thấy vậy sao? Ít có cô gái nào bình tĩnh như cô gái kia, cô gái ấy là người giỏi nhất tôi từng gặp, thông minh, nhẫn nại, quyết tâm...!Hoàn toàn không giống như những gì anh đã kể cho tôi nghe trước kia?"
Đối diện với sự hoài nghi của người trợ lý, Phó Mặc chỉ cười mà không giải thích.

Hắn nghĩ gì, làm gì, luôn là một ẩn số đối với mọi người xung quanh.
Phó Mặc gõ lên hồ sơ lý lịch của Hữu Danh, hạ giọng ra lệnh: "Đi thôi, tạm thời cứ để con chuột đó vẫy vùng một thời gian đi."

Hữu Danh là chuột, còn Phó Mặc là mèo, con mèo no thì luôn thích vờn con mồi, đến khi nó thoi thóp hơi tàn.
Vừa lúc xe lăn bánh, một chiếc taxi dừng cạnh bên Hữu Danh.

Cô gái trong xe là Nhi Lan, vừa nhận được tin, Nhi Lan đã tức tốc chạy đến.
Cô gằn giọng: "Lại thất bại rồi à?"
Hữu Danh ủ rũ, thở dài bất lực: "Baby à...!con nhỏ đó cương quyết quá, anh nói sao nó cũng không chịu quay lại với anh." Hắn bĩu môi, nhún vai.
Nhi Lan tức giận quát lên: "Thì anh phải làm sao để con ranh đó chấp nhận đi chứ, dăm ba cái trò theo dõi, cầu xin khóc lóc đó tôi ngán tới tận cổ rồi."
Nhi Lan bỏ mặc Hữu Danh chui ngược vào taxi rời đi.
Hữu Danh vò đầu bức tai, hắn thật sự không hiểu Nhi Lan đang âm mưu điều gì.
Một bên cô ta quyến rũ hắn, một bên sai khiến hắn cầu xin quay lại với Thiên Ý.

Loại đàn bà như Nhi Lan, chẳng khác gì sông sâu không đáy, thăm thẳm khó dò..