Mấy ngày kế tiếp, Cổ Nguyệt Hi toàn lực huy động quân binh chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo.

Vì nắm rõ tình hình quân địch, nàng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch, cũng phế đi chính tâm phúc của mình, ổn định quân tâm, lần nữa sẵn sàng chiến trận.
Binh lực dưới tay Cổ Nguyệt Hi chưa đến hai vạn, dù vậy nàng lại nhờ vào nó mà thủ hộ Sa Thiên Thành gần hai năm ròng rã.
Lần tập kích tiếp theo so với trước càng thêm ác liệt, tuy rằng quân địch đông gấp chục lần, nhưng Cổ Nguyệt Hi vẫn không hề nao núng, nàng sử dụng binh pháp vô cùng thànhh thục, tạo thành trận thế tấn công mãnh liệt, vừa phòng thủ vừa đáp trả vô cùng mạnh mẽ.
Dạ Khinh Ưu nhìn nàng chỉ đạo quân binh cũng phải khâm phục, hắn trước giờ chỉ lao đầu vào tu luyện, chưa chính thức nhìn thấy chiến trường bao giờ, đơn giản vì tu vi hắn cao như vậy, vài đám tôm tép làm sao có thể để vào mắt.
Tuy hắn không hiểu về trận thế nhưng có thể hiểu binh pháp nếu thành thục thì có thể dùng tu vi yếu kém đánh thắng cả cường giả cao hơn cả hai đại cảnh giới.

Bất quá người có thể thành thạo trong lĩnh vực này thật sự quá ít ỏi, hắn không ngờ Cổ Nguyệt Hi chính là loại thiên tài này, thậm chí trên thế gian này không có ai có thể sử dụng binh pháp nhuần nhuyễn hơn nàng.
Trong liên tục ba ngày, quân của Dã Tề Quốc không chiếm được thế thượng phong, Cổ Nguyệt Hi thật sự quá lợi hại, tu vi của nàng dù chỉ là Địa Huyền nhị giai nhưng gây ra khó khăn cho cả Thiên Huyền cảnh.
Cho đến lúc trận pháp của Cổ Nguyệt Hi bị phá hủy, cũng không phải do nàng chỉ đạo sai, hay quân địch tìm ra yếu điểm để phá trận, mà chính từ trong nội bộ quân binh của nàng có người phản bội, không chỉ một mà hơn ba phần binh lính bắt đầu nổi loạn.

Trận pháp bị phá, quân Dã Tề Quốc nhân cơ hội tiến lên càn quét bát phương.

Quân của Thái Vân Quốc như ong vỡ tổ, dưới sự hoảng loạn không nghe được Cổ Nguyệt Hi chỉ huy, tất cả đều bị diệt sạch.
Chẳng mấy chốc Cổ Nguyệt Hi và Dạ Khinh Ưu đã bị bao vây.

Cổ Nguyệt Hi vẻ mặt trắng bệch, áy náy nhìn qua Dạ Khinh Ưu.

" Chuyện này là lỗi của ta… Ngươi tu vi cao có thể tự thoát thân, không cần lo cho ta.

Nhớ chăm sóc tốt cho Xuân Vân nha đầu kia tốt.

"
" Ta sao nỡ để nàng một mình như vậy chứ… "
Dạ Khinh Ưu mỉm cười, căn bản không quan tâm hàng vạn quân binh đang bao vây hai người, từng tốp quân binh lao lên, hắn và Cổ Nguyệt Hi liên tục chém giết, máu chảy thành dòng, xác chất thành đống nhưng vẫn không hết, cứ nườm nượp như vô tận vậy.

Cổ Nguyệt Hi tinh thần lẫn thể xác mệt mỏi nhưng vẫn kiên cường bất khuất, thương pháp vô cùng thuần thục.
Dạ Khinh Ưu thì chỉ là nhàm chán giết cho vui, hắn vẫn luôn để ý Cổ Nguyệt Hi, vẫn thấy nàng chưa cần đến sự giúp đỡ của hắn, quả thật không chỉ tài cầm quân của nàng trác tuyệt mà ngay cả năng lực chiến đấu của nàng cũng mạnh mẽ, không thua kém thiên kiêu nổi bật trên Thiên Long Bảng, có điều hắn không biết Cổ Nguyệt Hi vốn dĩ cũng nằm trên Thiên Long Bảng, với tu vi của nàng không cao nên chỉ xếp hạng 156.

Nhưng trên Bách Hoa Bảng, nàng cũng xếp bảng thập thất (17).
Bốp bốp…
Một tiếng vỗ tay vang lên, thế công liên miên bất tận của binh lính Dã Tề Quốc liền dừng lại, tất cả bọn chúng chỉnh tề xếp thành một hàng, từ chính giữa bước ra một thiếu niên ngoại hình tuấn tú, thân mặc trường sam hoàng kim sắc, tay cầm quạt xếp.
Thiếu niên này nhìn ngoài tuổi tầm 25, trông vẻ càng tuấn tú có phần cao ngạo, ánh mắt thủy chung chỉ dán trên người Cổ Nguyệt Hi, một vẻ si mê cuồng nhiệt, kèm theo từng tia tán thưởng và dục vọng chiếm hữu.
" Cổ Nguyệt Hi, nàng quả nhiên lợi hại… Có thể nhuần nhuyễn binh pháp, quả không hổ danh Nữ Chiến Thần.

Ta thật sự ngưỡng mộ nàng.


"
" Phương Tiêu Chính, hóa ra là ngươi… "
Cổ Nguyệt Hi nhận ra thiếu niên trước mặt, chính là nam tử từng truy cầu nàng, bị nàng từ chối, sau đó không biết đã đi đâu, hóa ra là gia nhập Dã Tề Quốc.

Phương Tiêu Chính là thiên kiêu của Kim Nhân học viện, cùng với Thủy Tâm học viện và Thanh Hoa học viện ở Lạc Uyển đại lục trở thành tam đại học viện.
Phương Tiêu Chính là thiên tài kiệt xuất của Kim Nhân học viện, thực lực xếp trên Thiên Long Bảng, xếp hạng nhị thập nhất (21), tu vi Thiên Huyền bát giai.
Phương Tiêu Chính xếp quạt lại, hai tay chắp sau lưng, vẻ nở nụ cười cho là tiêu sái nhất, hắn tham luyến nhìn dung nhan của Cổ Nguyệt Hi, dù cho trong tam đại học viện thì cũng chỉ có Mạc Thủy Dao và Thiên Linh Đình là đuổi kịp nhan sắc nữ tử này.

Quan trọng hơn là thân phận nữ tử này không cao quý như hai nữ tử kia, chỉ là công chúa nho nhỏ của một trung vực mà thôi.
" Cổ Nguyệt Hi, bây giờ chỉ cần nàng suy nghĩ lại đồng ý làm nữ nhân của ta thì ta sẽ thả hai người ra… "
" Mơ tưởng hão huyền… "
Cổ Nguyệt Hi không cho hắn sắc mặt tốt, nàng sau khi biết đối phương trợ giúp Dã Tề Quốc thì đã không còn một chút hảo cảm, trước đó còn thấy nam tử này không tệ, nhưng so sánh với Dạ Khinh Ưu cũng thật kém.
" Ta đã cho nàng cơ hội rồi, là do nàng không biết nắm bắt.

"
Vẻ mặt Phương Tiêu Chính chợt lạnh lại, mặt lộ ra vẻ dữ tợn, hắn mắt nhìn qua Dạ Khinh Ưu vừa hiện ra tia ghen ghét lẫn coi thường.
" Chẳng lẽ nàng lại ưa thích tiểu bạch kiểm này, thật không có mắt… "
" Việc của ta, ngươi không cần lo… "

Cổ Nguyệt Hi không muốn nói nhiều với đối phương một câu nào nữa, thái độ của nàng thật sự chọc tức Phương Tiêu Chính, hắn phất tay ra lệnh cho đoàn quân Dã Tề Quốc tiến lên, có phần căn dặn.
" Nữ nhân kia phải bắt sống, còn tên nam tử kia cứ giết đi… "
Phương Tiêu Chính dứt lời, đoàn đội phía sau liền như đàn kiến thành hình nườm nượp xông về hai người Cổ Nguyệt Hi.

Nhìn trận hình, Cổ Nguyệt Hi rất ngoài ý muốn, vì nàng không ngờ Phương Tiêu Chính cũng biết binh trận, tuy không tài giỏi như nàng nhưng cũng xem là kiệt xuất.
" Lần này ngươi ở lại thì chết chắc… Mau mau rời đi.

"
Cổ Nguyệt Hi âm thầm hối hận, nàng không nghĩ quân đội của hoàng huynh trước đó lại phản bội chính mình, điều này có nghĩa là hoàng huynh của nàng đã đầu hàng Dã Tề Quốc.

Cơ ngơi mà tổ tiên xây dựng chẳng mấy chốc sẽ rơi vào trong tay Dã Tề Quốc, càng nghĩ nàng càng thấy mình trước đó không nên cứng đầu, vì di huấn của mẫu thân mà lâm vào bước đường cùng này.
" Ta sẽ không bỏ nàng lại một mình đâu… "
Dạ Khinh Ưu mỉm cười, trông thật soái, trái tim của Cổ Nguyệt Hi phanh phanh đập mạnh, nàng cảm thấy nam nhân này quả thật không tệ, trừ khi trêu chọc nàng thì ngoài ra chỉ hơi hoa tâm một chút.

Mặc dù là như vậy, nhưng lâm vào tình cảnh này, nàng không có tâm trạng nữa, vì việc cả hai có thể còn sống không đã là một chuyện.
" Xin lỗi, ta lại hại ngươi rồi… "
" Nữ nhân ngốc, từ khi nào trở nên mềm mỏng như vậy… "
Dạ Khinh Ưu nói để nàng thức tỉnh, đúng thật vậy, dù là tuyệt cảnh nàng vẫn phải tìm được con đường sống.

Ý chí của nàng bùng cháy, thương pháp Cổ Luân Thương liên tục múa ra, đẩy lui hơn hàng trăm tên quân binh.
Tròn ba ngày ba đêm, không một lúc nào có thể nghỉ ngơi, hai người Cổ Nguyệt Hi cứ mãi chém giết như vậy.


Vẻ mặt Cổ Nguyệt Hi đã tỏ ra mệt mỏi, trên người chiến giáp đã bị tàn phá không chịu nổi.

Da thịt trắng ngần của nàng dính đầy máu tươi, hai mắt xinh đẹp ánh lên sát khí dọa cho một đám nam tử phải sợ hãi.
Phương Tiêu Chính quả thật vô cùng khâm phục, ham muốn chinh phục nữ tử mạnh mẽ nàng càng lớn, hắn muốn định bước vào nhưng ngại Dạ Khinh Ưu ở bên cạnh, tu vi của tên nam tử này không thấp, có thể chính là Thánh Linh cảnh cường giả.
Ngay lúc này từ bên ngoài một nam tử cưỡi một con Linh Thố chạy đến, phía đằng sau là một đoàn quân lính.

Cổ Nguyệt Hi ánh mắt co giật, vì nàng nhận ra nam tử kia chính là hoàng huynh của nàng, Cổ Triệt, mà phía đằng sau chính là thân cận của hắn.
Cổ Triệt vậy mà đối với Phương Tiêu Chính cúi đầu, nhìn vẻ như đang nịnh nọt Phương Tiêu Chính vậy, sau khi hắn quay qua nhìn Cổ Nguyệt Hi, giọng điệu thâm tình như một vị huynh trưởng.
" Nguyệt Hi, Phương Tiêu Chính là nhân tài của Kim Nhân Quốc, tuổi trẻ anh tuấn lại nằm trên Thiên Long Bảng, thậm chí xếp hạng danh ngạnh đầu.

Muội sao phải tự mình làm khổ, từ chối tình ý của công tử.

"
" Hoàng huynh, cơ ngơi hơn năm ngàn năm của Thái Vân Quốc, huynh cứ như vậy mà từ bỏ? "
Cổ Nguyệt Hi căn bản không để ý lời dụ dỗ, nàng chỉ muốn biết vì sao hoàng huynh thường ngày tỏ ra kiêu ngạo, bây giờ lại khép mình khúm núm như vậy.

Cổ Triệt không một chút xấu hổ trong lòng, thản nhiên nói.
" Là do Thái Vân Quốc của ta yếu kém, đứng trước Phương công tử chỉ như cỏ lau trước gió… Quan trọng chúng ta đã là kẻ yếu, căn bản không cần phản kháng.

"