Tam Nương đợi Ác Quỷ Máu đi xa mới tức giận đập mạnh tay xuống bàn, khiến bộ ấm chén đổ vỡ.
"Khốn kiếp! Lần trước dám trêu chọc bản nương, lần này lại muốn..."
"Nam nhân trên đời này đều là lũ khốn kiếp! Cả tên Trường Sinh kia nữa! Đợi bản nương nhìn thấy hắn, sẽ bắt hắn quỳ trên bàn gai, phạt hắn không được ăn cơm." - Bảo Tam Nương bừng bừng lửa giận, đem phu quân rủa xả, hoàn toàn không biết phu quân của nàng đã sớm táng thân trong bụng cá.
Bách Hoa thấy người dì tức giận, cũng chỉ biết tròn xoe mắt nhìn, nàng vô cùng tò mò a di vì sao lại nổi nóng như vậy.
"A di, cái tên Tà Huyết kia rốt cuộc là muốn cái gì vậy, hắn còn nói để con thay dì làm cũng được."
"Hừ, tên khốn đó muốn ta ngủ một đêm với hắn, đúng là cái thứ không có liêm sỉ.

Chờ khi nào Hải Tộc xuất hiện, ta ném hắn xuống biển cho cá ăn." - Tam Nương vẫn hầm hầm tức giận, tiếp tục rủa xả một hồi.
Bách Hoa nghe vậy thì nghi hoặc vô cùng, cảm thấy yêu cầu này cũng đâu có gì quá đáng, sao Tam Nương lại tức giận.
"A di, không phải là ngủ chung thôi sao? Trước giờ con vẫn ngủ chung với bà bà? Vì sao người lại tức giận? Chẳng lẽ nam nữ ngủ chung thì sẽ xảy ra chuyện gì?" - Bách Hoa tò mò hỏi.
"Đương nhiên là xảy ra chuyện, hắn ta sẽ..." - Tam Nương đang nói thì biết mình lỡ lời nên đã ngừng lại, công pháp của Bách Hoa đặc thù vô cùng, càng giữ được tâm hồn thuần khiết thì tốc độ tu luyện càng nhanh, vậy nên có rất nhiều chuyện mọi người không được để cho nàng biết.
"A di, hắn sẽ làm gì?" - Bách Hoa thấy dì dừng lại liền gặng hỏi.
"Hừ! Hắn sẽ ăn thịt con! Cái tên đó vừa nhìn đã biết là tu sĩ luyện tà đạo, chúng ta không được cùng hắn thân cận." - Tam Nương liền làm mặt quỷ để dọa Bách Hoa, tránh việc nàng tiếp tục dò hỏi.
"Đúng rồi, tam thúc của con, cha mẹ và bà bà đâu cả rồi? Vì sao a di tìm họ mãi không thấy, cũng không liên lạc được." - Bảo Tam Nương sau đó nói lảng sang chuyện khác.
"Tam thúc sao? Thúc ấy trở về Đan Mộc Môn rồi, phụ thân giao cho thúc thúc nhiệm vụ quan trọng nào đó."
"Còn cha mẹ cũng trở về tông môn luôn rồi, người lớn lúc nào cũng hấp tấp vội vàng, bỏ đi cũng không nói tiếng nào." - Bách Hoa đu đưa người, giọng nói biến thành ảm đạm.

"Đều về hết rồi? Bọn họ rời đi khi nào? Vì sao không dẫn con theo? Họ có để lại lời nhắn gì cho ta không?" - Tam Nương vừa nghe liền nhận ra sự bất thường, vội vàng hỏi dồn dập.
"Khoảng ba hôm trước cha mẹ đột nhiên gọi con vào mật thất, nói có chuyện quan trọng cần nói.

Bọn họ truyền cho con một pháp quyết kỳ quái giúp con tăng tốc độ tu luyện, sau đó bà bà và mọi người truyền linh lực cho con, giúp con đột phá Độ Kiếp Kỳ đỉnh phong."
"Nhưng sau khi con đột phá thì trong phòng chẳng còn ai nữa, cha mẹ và bà bà đều biến mất, chỉ còn mỗi ba bức tượng gỗ."
"Mà nói cũng thật là kỳ, không hiểu sao mọi người lại đi vội như vậy, quần áo và túi trữ vật bọn họ đều để lại cho tượng gỗ mang." - Bách Hoa chậm rãi kể lại đầu đuôi sự việc.
Bảo Tam Nương nghe xong sắc mặt kịch biến, nàng dễ dàng đoán được cái bí thuật kia là thứ gì.
"Hoa nhi, con lấy ba bức tượng gỗ kia ra cho ta xem..." - Âm thanh của Tam Nương biến thành nghẹn ngào.
Bách Hoa có chút ngơ ngác, cô nàng đi về nơi trống trãi trong phòng, bàn tay khẽ vẫy một cái.
Ba pho tượng gỗ liền bay ra khỏi túi trữ vật, xếp đặt ngay ngắn bên cạnh nhau.

Y phục trên người họ vẫn gọn gàng ngăn nắp, tư thế giơ một tay về phía trước, trên gương mặt mỗi người một vẻ, Mộc lão lão nở nụ cười hiền hòa, Bách Thảo Tiên Cô thần sắc tràn ngập vẻ lo lắng còn Dược Lão khí định thần nhàn nét mặt vui mừng khi thấy con gái đột phá sắp thành công.
Tam Nương vừa thấy ba bức tượng thì sắc mặt cứng đờ, nàng đương nhiên là biết đây chính là di thể do ca ca và tỷ tỷ lưu lại sau khi chết.

Hai hàng nước mắt không kiềm chế được trào ra ngoài, mẫu thân của nàng mất sớm, từ nhỏ nàng đã xem Mộc lão như mẹ xem Bách Thảo như tỷ tỷ.

Hai người bọn họ đối xử với nàng rất tốt, chưa bao giờ xem nàng là người ngoài.

Nàng có thể trở thành tam trưởng lão của Thiên Đan Môn cũng là do bọn họ nâng đỡ.

Bây giờ nhìn bọn họ biến thành tượng gỗ, trong lòng nàng đau đớn không thôi.
Ánh mắt Tam Nương nhìn về phía Bách Hoa, thấy cô bé nét mặt vẫn bình thản vô cùng.

Trong lòng nàng lại càng thương cảm cho cô cháu gái, khi mà người thân chết sạch mà nàng vẫn không hay biết gì.
"Ai...!Vô tri xem ra lại là một loại may mắn, chí ít là sẽ không cảm thấy đau khổ."
"Hoa nhi, con quỳ xuống bái lạy ba bức tượng này đi, khi nào trở về môn phái thì đưa đến từ đường thờ cúng." - Tam Nương nhẹ nhàng nói.
"Tại sao chứ? Đây chỉ là ba người gỗ cha mẹ để lại cho con chơi thôi mà?" - Bách Hoa trong lòng cảm thấy khó chịu, không hiểu sao mình lại phải lạy tượng gỗ.
"Con cứ làm đi, sau này con sẽ tự mình hiểu." - Tam Nương không giải thích gì, nàng đi tới trước ba bức tượng bái liền ba bái.
"Tỷ tỷ yên tâm, sau này muội sẽ chăm lo cho Bách Hoa, không để con bé phải chịu thiệt thòi." - Tam Nương tự mình nhủ thầm trong lòng.
Bách Hoa thấy vậy cũng đành phải làm theo, nàng quỳ xụp xuống dưới chân ba bức tượng bái lạy.

Quỳ bái xong xuôi Bách Hoa đem di thể của cha mẹ thu vào túi trữ vật, trở lại ngồi xuống ghế.
Thần sắc Tam Nương lúc này căng thẳng vô cùng, nếu đại ca đại tỷ đều đã chết, vậy phu quân của nàng thì sao, cái gọi là trở về môn phái của Bách Hoa liệu có phải là...
Nghĩ đến đây sắc mặt của nàng xám trắng, không dám nghĩ thêm nữa.


Tam Nương hít thở thật sâu để lấy bình tĩnh, rồi mới từ từ dò hỏi.
"Hoa nhi, bây giờ con kể cho ta nghe thật tường tận.

Sau khi Trường Sinh đánh ngất ta thì chàng thế nào?"
"Thúc ấy đưa dì cho con, nói con đưa dì về phòng.

Phụ thân nói với tam thúc rất nhiều thứ mà con không hiểu, rồi tam thúc ngự kiếm rời đi.

Bay được khoảng hai trăm trượng thì tam thúc dùng một loại thần thông nào đó khiến mình chìm trong sắc đỏ, khi ánh sáng tản đi thì tam thúc cũng biến mất."
"Con thấy đó nhất định là một thần thông vô cùng lợi hại, phụ thân nói khi nào trở về sẽ bảo tam thúc dạy cho con." - Bách Hoa điềm đạm đáng yêu, kể từng chi tiết một không giấu diếm điều gì.
Tam Nương nghe xong liền rơi vào trạng thái chết lặng, Trường Sinh không biết Huyết Độn Thuật, vậy nên cột huyết quang kia nhất định là do Hải Thú gây ra.
"Hoa nhi, sắc mặt phụ thân con lúc đó thế nào?" - Âm thanh của Tam Nương bỗng nhiên bình tĩnh vô cùng, trên gương mặt nàng biến thành lạnh lùng sương giá.
"Nói đến cũng thật là kỳ, lúc đó phụ thân đột nhiên khóc rống lên.

Con chưa bao giờ thấy phụ thân khóc, cũng chẳng biết tại sao lại như vậy." - Bách Hoa tấm tắc lấy làm lạ nói.
Nàng vừa dứt lời thì Tam Nương đổ gục xuống bàn lâm vào hôn mê.

Người mỹ phụ bởi vì chịu không nổi việc phu quân của nàng chết đi, tinh thần rơi vào trạng thái sụp đổ.
"A di! Tam Nương! Dì làm sao vậy? Đừng làm con sợ!" - Bách Hoa hốt hoảng lay lay cơ thể của mỹ phụ, nàng dù ngây thơ nhưng vẫn phân biệt được bị ngất và đi ngủ.
Cô nàng lay một hồi không được, liền vội vã chạy ra ngoài tìm kiếm phụ mẫu, nhưng đi được vài bước lại sực nhớ ra cha mẹ đã không còn trên thuyền.
"Người lớn thật là không đáng tin, lúc xảy ra chuyện không bao giờ thấy bọn họ đâu.

May là còn có ba vị biểu tỷ, bọn họ chắc là có cách." - Bách Hoa vội vàng chạy đến phòng riêng của mấy nữ trưởng lão gõ cửa.
"Cam Vũ, Lộ Linh, Mộc Lan! Mọi người có ở trong phòng không? Tam Nương bị ngất rồi!" - Bách Hoa hét ầm lên, dáng vẻ sốt ruột nôn nóng.
"Tam nương làm sao? Cô cô xảy ra chuyện gì?" - Từ trong phòng tu luyện hai nữ trưởng lão chạy ra ngoài, thần sắc hoảng hốt hỏi.
"Muội không biết, a di đang nói chuyện với muội thì đột nhiên ngất đi, muội tới tìm các tỷ nghĩ biện pháp." - Bách Hoa vội phân trần giải thích.
"Đây nhất định là vết thương cũ tái phát, chúng ta mau đi cứu người."
Hai nữ trưởng lão theo Bách Hoa đến phòng nghị sự, Tam Nương vẫn nằm gục trên bàn thần sắc tím tái.

Một nữ trưởng lão liền tiến lên, dùng tay ấn vào cổ để bắt mạch.

Chỉ vài giây sau thần sắc của nàng biến thành hoảng sợ, vội vàng ghé vai cõng Tam Nương lên lưng.

"Hai người giúp ta đưa cô cô về phòng."
"Tam nương xảy ra chuyện gì vậy? Dì ấy sẽ không sao chứ?" - Bách Hoa lo lắng hỏi.
"Cái này ta không biết, mạch tượng của cô cô rất lạ, lúc mạnh lúc yếu như có như không.

Đợi chữa trị cho người xong rồi hãy nói." - Nữ trưởng lão hơi gắt lên rồi cõng Tam Nương chạy đi.
Mất một lúc bọn họ mới đưa được Tam Nương trở về phòng, đem nàng đặt lên giường.
"Bách Hoa, muội có đan dược không? Nếu có thì mau lấy ra đi." - Nữ trưởng lão liếc nhìn Bách Hoa hỏi.
"Có nha, nhưng muội không biết cho a di uống cái gì bây giờ." - Bách Hoa lấy ra một cái rương nhỏ.
Bên trong hộp chứa mười mấy bình ngọc lớn nhỏ khác nhau nào là Linh Hoa Lộ, Noãn Dương Đan, Ngưng Linh Đan, Thanh Mộc Đan.

Tất cả đều là đan dược tăng tiến tu vi dành cho Mộc Linh Tộc, những lọ đan dược này trân quý vô cùng một bình đều mười mấy vạn linh thạch, người thường có một vài viên đã rất là may mắn, vậy mà Bách Hoa lại có nguyên một rương.
Hai nữ trưởng lão giật mình, thầm cảm thấy ghen tị với Bách Hoa khi có phụ thân là đệ nhất luyện đan sư.
"Cam vũ tỷ tỷ, cho Tam Nương uống cái gì bây giờ?" - Bách Hoa cầm lấy mấy lọ đan dược, thần sắc nghi hoặc hỏi.
Nữ trưởng lão tên Cam Vũ tiếp lấy mấy chiếc lọ, mở nắp từng bình ra ngửi thử, sau đó khẽ lắc đầu trả lại cho Bách Hoa.
"Mấy thứ này không dùng được, đều là đan dược xúc tiến tu vi, chúng ta cần đan dược chữa thương."
"Muội có đan dược chữa thương không?" - Cam Vũ xoay sang Lộ Linh hỏi.
"Không có, trước khi đi muội có chuẩn bị một bình, nhưng mấy tháng trước đã sử dụng mất rồi."
"Mộc Lan tỷ cũng đi mua cùng với muội, có khi tỷ ấy vẫn còn." - Lộ Linh khẽ lắc đầu.
Lúc này mọi người mới chú ý đến việc Mộc Lan vắng mặt.
"Nói mới nhớ, muội ấy đi đâu rồi?"
"A di vừa nãy sai tỷ ấy đưa Tà Huyết đạo hữu về phòng, có lẽ vẫn đang ở đó." - Bách Hoa nhanh chóng trả lời.
Hai người Cam Vũ Lộ Linh liếc mắt nhìn nhau một cái.
"Hừ, sắc nữ đó mỗi lần thấy nam nhân anh tuấn là lại như vậy, ta thương cảm thay cho Lục sư huynh." - Cam Vũ dè bĩu.
"Lục ca ca chết cũng lâu rồi, tỷ ấy đi tìm tình yêu mới cũng là chuyện nên làm." - Lộ Linh không cho là đúng, giúp biểu tỷ đỡ lời.
Bách Hoa chẳng hiểu ý tứ của hai người ra sao, cảm thấy người lớn toàn nói chuyện kỳ lạ.

Trong lòng nàng chỉ lo cho Tam Nương, nên đã chạy đi trước.