Một chiếc sống mũi cao che lấp đi ánh mắt có chút vô hình, cũng có chút vừa phức tạp vừa chân thật.

“Sao? Không muốn nói chuyện nữa à?” Trương Thiên Thành hỏi.

Vũ Linh Đan không nói được một lời nào, cô hơi nhúc nhích cơ thể, cả người đau đớn đến rã rời. Vũ Linh Đan nghiến răng, dùng sức chống đỡ thân thể, cố gắng ép buộc bản thân đứng thẳng lên nhưng hai chân lại vô thức run rẩy, lung lay như muốn

đổ gục.

Trương Thiên Thành cũng không có ý muốn giúp đỡ cô, anh bắt đầu mặc quần áo vào.

Bình thường Trương Thiên Thành là một người đặc biệt chủ ý đến cơ thể, ngay cả khi nghỉ ngơi bữa trưa cũng phải đi tắm, quần áo cũng phải thay.

Nhưng mấy ngày gần đây, dường như Trương Thiên Thành càng ngày càng mê hơi thở trên người Vũ Linh Đan. Sau khi xong chuyện, cuối cùng anh lại cảm thấy chưa thỏa mãn.

Anh mau chóng mặc quần áo vào, nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh, trong đầu thầm nghĩ chắc chắn người phụ nữ này rất ghét mình. Có lẽ bây giờ cô đang ở bên trong tắm rửa thật cẩn thận, chỉ mong sao có thể tắm tróc một lớp da xuống.

Trương Thiên Thành nhàn nhạt quan sát căn phòng, nhìn lên giá sách trông thấy một quyển khá giống nhật ký. Sau khi suy nghĩ một lát, anh nhìn sang cánh cửa phòng tắm vẫn chưa có động tĩnh, cuối cùng quyết định mở ra.

“Hừ, nhàm chán”

Trương Thiên Thành chỉ vừa liếc mắt nhìn vào đã khép nhật ký lại, tùy ý quăng đi giống như xả rác vậy.

Tuy nhiên, sau khi ném quyển nhật ký đi thì Trương Thiên Thành lại không có chuyện gì để làm.

Ánh mắt anh rơi vào quyển nhật ký một lần nữa, thầm nghĩ cứ coi như mình đang xem truyện hài đi.

Phía trên không ghi thời gian nhưng nhìn vào từng dòng ghi chép có thể đoán được quyển nhật ký này được viết từ sau khi Vũ Linh Đan lên đại học, những câu chuyện vặt vãnh không hề có một chút ý nghĩa nào.

Đột nhiên, Trương Thiên Thành nhanh chóng lật ra sau giống như muốn tìm kiếm gì đó.

Cuối cùng, anh đã tìm được.

Khóe miệng Trương Thiên Thành thoáng qua một nụ cười không dễ phát hiện.

“Hôm nay con trai lớn của Á Đông đến nhà họ Vũ, đương nhiên mình không có cơ hội được nhìn thấy. Dường như cả nhà rất vui vẻ, Vũ Phong Toàn lại xin nghỉ ở nhà, đổi một kiểu tóc khác, ngay cả quần áo cũng thay đổi giống như cố ý nghênh đón Trương Thiên Thành vậy. Thật không biết người đàn ông này có gì đặc biệt hơn người!”

“Hừ!”

Khóe miệng Trương Thiên Thành giật giật, chuyện trong ghi

chép này anh cũng có chút ấn tượng. Dù sao cũng là lần đầu tiên đến cửa, thật ra lúc bắt đầu cũng không nhìn thấy Vũ Linh

Đan.

Lúc ấy anh không suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ xem ra sợ rằng Vũ Linh Đan bị người khác cố ý đuổi đi.

“Trương Thiên Thành lại đến, thật sự là rất phiền. Mình không thể không ra ngoài làm bài tập được, vì thế lúc đi đã len lén nhìn trộm người đàn ông kia. Anh ta rất cao, rất cường tráng, đáng tiếc lại không nhìn thấy mặt nhưng mình nghĩ sẽ rất tuấn tú, nếu không thì Vũ Hải Yến cũng không si mê lâu như

vậy.”

“Trời ạ, hình như mình thích Trương Thiên Thành rồi. Hôm nay rốt cuộc mình đã được nhìn thấy tận mặt Trương Thiên Thành, nói chung so với suy nghĩ trước kia cũng không khác biệt nhiều lắm. Anh ta là một tên mặt lạnh, đối với tất cả những lời nịnh hót của mọi người đều thờ ơ, cứ giống như một tượng phật lớn ngồi ở chỗ đó vậy. Không đúng, Phật cũng biết cười híp mắt mà, thế nhưng Trương Thiên Thành… chắc là anh ta giống ác ma nhiều hơn.

Nhưng mà cho dù là như thế, mình lại phát hiện mình thích

anh ta mất rồi.

Đương nhiên, trong này có một điểm mâu thuẫn đó chính là rất có thể thấy Vũ Phong Toàn nịnh hót lấy lòng Trương Thiên

Thành như vậy, nếu như mình có thể đứng bên cạnh anh ta thì đương nhiên Vũ Phong Toàn cũng sẽ không dám đối xử càn quấy với mình. Chuyện này có chút giống với các mượn oai hùm nhỉ?”