Đối với Trương Thiên Thành, cô quan trọng như thế ư?

Vũ Linh Đan không dám nghĩ, cũng không dám tin.

“Đủ rồi!” Trương Thiên Thành cắt ngang lời giải thích của Vũ Linh Đan, ánh mắt anh vẫn chứa đựng sự u ám và phiền muộn, nhìn không ra một chút ánh sáng nào cả.

“Vũ Linh Đan, cô nghĩ cô là ai? Cô làm gì thì ai thèm quan tâm cơ chứ?” Trương Thiên Thành bỗng nhiên tức giận.

Vũ Linh Đan sững sờ.

Trương Thiên Thành nuốt một ngụm nước bọt, rốt cuộc Vũ Linh Đan đã làm gì thì anh có thể bí mật điều tra, Vũ Linh Đan không nói thì anh cũng biết cô không có làm chuyện xấu hổ nào cả.

Nhưng hết lần này đến lần khác anh lại trở nên mất kiểm soát. Vừa nhìn thấy cô là anh đã có suy nghĩ xé nát hết quần áo của Vũ Linh Đan, mạnh mẽ đặt cô lên giường giải tỏa sự khó chịu suốt hai ngày qua.

Bây giờ, anh thật sự làm như vậy.

Một ngọn lửa nóng bùng lên thiêu đốt toàn thân Trương Thiên Thành, anh cảm giác ngực mình nóng ran cả lên, anh mắt cũng hằn lên tia máu. Bất chợt, Trương Thiên Thành tựa như một con sói đói khát đang nhìn chằm chằm con mồi của mình, sau đó vọt tới.

“Trương Thiên Thành.” Vũ Linh Đan lại thét lên.

“Câm miệng!” Trương Thiên Thành không kiên nhẫn mà cắt ngang lời của Vũ Linh Đan.

Giờ anh không muốn nghe hay suy nghĩ bất kỳ điều gì cả, anh chỉ muốn tuân theo bản năng của cơ thể để đạt được sự thỏa mãn từ sâu trong nội tâm mà thôi.

Anh cũng không biết từ sâu trong nội tâm của mình, anh đã mang ý muốn chiếm hữu triệt để với người phụ nữ này rồi.

Trương Thiên Thành đè lên người Vũ Linh Đan, anh nhìn cô vì phản kháng mà hai mắt đỏ lên. Cô cắn môi, dù uất ức cũng không muốn thốt ra bất kỳ âm thanh nào. Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, khoái cảm vừa dâng lên lại nhanh chóng giảm xuống.

Đã giảm đi rất nhiều.

“Vũ Linh Đan, xem như đã ly hôn thì cô cũng là người phụ nữ của tôi, đừng có suy nghĩ đến việc đi tìm người đàn ông khác, nếu không có sẽ phải tự gánh chịu hậu quả đấy” Trương Thiên Thành cảnh cáo.

Vũ Linh Đan nhắm hai mắt lại, cô không nói gì cả.

“Vũ Linh Đan, cho dù cô có hận tôi thì cả đời này cô đừng hòng thoát khỏi khống chế của tôi!” Anh lại cảnh cáo thêm một câu nữa, muốn ăn tươi nuốt sống lý trí còn sót lại của cô.

Nhưng trả lời anh chỉ có sự im lặng.

Trương Thiên Thành cũng không tức giận, anh nhanh chóng bắt đầu vận động.

Anh có thể nhìn ra, ngoại trừ sự đau đớn bên ngoài thì trên mặt Vũ Linh Đan không hề có biểu cảm gì cả, tuy nhiên cơ thể

cô lại vô cùng vui sướng.

Theo sự vận động của anh, bộ ngực cao vút kia lay động như một đợt sóng gợn, lúc ẩn lúc hiện khiến người của Trương Thiên Thành nóng ran cả lên. Cuối cùng, anh không nhịn được nữa mà cúi đầu cắn xuống.

Trương Thiên Thành cắn mút như muốn hòa tan “ngọn núi” kia, trong đầu anh nóng lên, thế là sử dụng hết sức để trêu đùa.

Người dưới thân bắt đầu xấu hổ mà động đậy, dù Vũ Linh Đan không nói gì nhưng bầu không khí vẫn tồn tại sự nóng bỏng và mập mờ không thể hình dung.

Vũ Linh Đan im lặng nhìn chằm chằm vào Trương Thiên Thành, cảm xúc phức tạp từ cơ thể truyền đến khiến cô không thể thốt ra một câu trọn vẹn. Ngay lúc này đây, người đàn ông vốn nghiêm nghị, lạnh lùng và kiêu ngạo như chim ưng kia đang làm gì vậy chứ?

Vũ Linh Đan cẩn thận theo dõi anh.

Cô vốn tưởng rằng, cho dù là trong chuyện ân ái trên giường thì người đàn ông như Trương Thiên Thành cũng nhất định sẽ giữ vững lý trí của mình.

Có mấy lần Vũ Linh Đan nhìn thấy rõ ràng sự đam mê và nhiệt huyết trong đáy mắt của Trương Thiên Thành, cảnh tượng ấy giống như một ngọn lửa vậy, có rất nhiều đốm lửa lúc nào cũng có thể cháy lan ra cả một thảo nguyên.

Người đàn ông này cũng có lúc không thể khống chế được bản thân.

Cũng không biết là qua bao lâu mọi thứ mới bình tĩnh trở lại.

Cuối cùng thì Trương Thiên Thành cũng rời khỏi người của Vũ Linh Đan, thời khắc này, Vũ Linh Đan lại nhìn anh, vẻ mặt người đàn ông vừa kiên định vừa lãnh đạm.