“Vũ Linh Đan, có bản lĩnh thì chị mở cửa ra. Sao nào, chị làm lớn chuyện rồi bây giờ không dám ra ngoài nữa sao?”

Vũ Hải Yến gào tướng lên, hai tay liều mạng lắc mạnh cánh cổng sắt.

Cổng không đóng, Coco cũng chạy ra ngoài theo vừa nghe thấy động tĩnh nó đã lập tức sủa ầm lên.

Vũ Linh Đan chỉ vào Coco, cất giọng chế nhạo: “Vũ Hải Yến, cô mà không đi là tôi thả chó ra đấy!”

“Vũ Linh Đan, chị dám!”

Vũ Hải Yến trợn tròn mắt, rõ ràng là cô ta hơi sợ hãi, nhưng trong lòng cô ta còn có chuyện đáng sợ hơn. Lúc này cô ta run rẩy hét lớn: “Chị đừng tưởng bây giờ toàn bộ người trên thế giới này đều bị chị lừa gạt hết. Nhà chúng tôi cũng sẽ tổ chức họp báo sớm thôi để vạch trần cái mặt nạ đạo đức giả của chị”

Vũ Linh Đan nghe xong, nhún vai, vẻ mặt vẫn vô cùng thờ ơ.

Vũ Hải Yến không cam tâm, tức giận giậm giậm chân: “Vũ Linh Đan, chúng ta cứ chờ xem!”

“Cô muốn làm gì thì đi làm đi, hà cớ gì phải tới tìm tôi? Hay là Nguyễn Kim Thanh bảo cô tới đây xin tha thứ, nhưng nhìn dáng vẻ này của cô cũng không giống đang cầu tình xin tha. Nếu không muốn ăn cơm tù thì tốt nhất là cô đừng đến quấy rầy tôi nữa” Khuôn mặt của Vũ Linh Đan ngay lập tức trở nên lạnh lùng, nói nhiều hơn một câu với loại người này cô cũng thấy lãng phí thời gian của mình.

“Vũ Linh Đan, chị có gì giỏi giang chứ? Mẹ tôi có ngược đãi chị bao giờ chưa? Đều là do chị không chịu thua kém.”

“Cái gì, suýt chút nữa đã bị làm người khác làm nhục ở công trường cũng là do tôi không chịu thua kém sao? Vũ Hải Yến, trước khi cô nói chuyện có thể động não một chút không? Chỉ riêng chuyện này thôi tôi đã có thể kiện cô rồi đấy.”

Vũ Linh Đan cũng bị chọc tức. Xem ra hai ngày nay, Vũ Hải Yến đã hoàn toàn bị Nguyễn Kim Thanh tẩy não rồi.

Vừa nghe đến việc Vũ Linh Đan muốn kiện mình, Vũ Hải Yến cũng hơi sợ hãi, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn Vũ Linh Đan, chột dạ hét lên: “Chị muốn kiện thì kiện đi, tại sao lại trốn trong biệt thự của Trương Thiên Thành?”

“Tôi tự nguyện đấy, cô quản nồi sao?” Vũ Linh Đan xì mũi  coi thường.

Ngay sau đó, mấy chiếc xe cảnh sát chạy tới. Sau khi nhìn thấy họ, tâm trạng cô cũng bình tĩnh lại.

“Các người làm gì vậy, tôi không phạm pháp, tại sao lại bắt tôi?”

Vũ Hải Yến vừa nhìn thấy cảnh sát đã hơi hoảng sợ, bắt đầu vùng vẫy.

Nhưng hiển nhiên là những cảnh sát này đều do Trần Đức Báo gọi tới, lúc này họ không quan tâm đúng sai phải trái, trước tiên cứ bắt người về đã.

“Các người làm gì đấy, tôi là cô hai của nhà họ Vũ mà các người lại dám làm thế với tôi à, cẩn thận bố tôi kiện các người đấy.”

Vũ Hải Yến thấy mềm không được liền nói ra thân phận của mình.

Ai mà biết được, cô ta vừa dứt lời đã có vài viên cảnh sát nhìn nhau rồi cười cười.

Cuối cùng, còn có người tốt bụng” đến khuyên cô ta: “Cô Hải Yến, tôi khuyên cô nên thành thật một chút, như vậy để cô có thể bớt chịu khổ hơn”

“Anh có ý gì?” Vũ Hải Yến mở to hai mắt.

Viên cảnh sát dẫn đầu trao đổi ánh mắt với Vũ Linh Đan, Vũ Linh Đan không hề kiêng kị mà nói một câu “các anh vất vả rồi” với anh ta.