Sau đó, Vũ Linh Đan đã hoàn toàn trở thành bóng đèn ngồi thưởng thức màn tình ái của hai người họ, cô không khỏi ho nhẹ một tiếng, vẫn còn một bệnh nhân ở đây cơ mà.

Mặc dù cô không có bệnh gì…

“Được rồi, trở về thảo luận lại đi.”

Trước mặt con gái, Trần Tuyết Nhung vẫn có chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng đẩy Bùi Văn Cường ra, giữ một khoảng cách nhất định với ông ấy.

Khi cả hai chuẩn bị rời đi, Trần Đức Bảo cũng đến, viện cớ tìm Vũ Linh Đan có chút chuyện rồi đưa cô ra khỏi bệnh viện.

Lần này Vũ Linh Đan biết rằng cô sẽ đến biệt thự của Trương Thiên Thành mà không cần hỏi nhiều.

Trên đường đi, Vũ Linh Đan không nhịn được mà hỏi: “Những người vừa nãy..”

“Người lái xe đã được đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn, và những người còn lại sẽ sớm bị bắt thôi.”

Trần Đức Bảo vừa lái xe vừa nói, sau vài tiếng tiêu hóa hết mọi chuyện, khuôn mặt của Trần Đức Bảo đã bình thường trở lại.

“Vừa rồi đã gây phiền phức cho anh rồi.”

Vũ Linh Đan lại xin lỗi một lần nữa.

“Không sao, lần sau chỉ cần chú ý là tốt rồi”.

Giọng nói của Trần Đức Bảo không dịu đi một chút nào. Lần này Vũ Linh Đan khiến Trần Đức Bảo vô cùng sợ hãi. Vũ Linh Đan biết rằng mình đã sai nên cũng không dám nhiều lời.

Dọc đường hai người không nói chuyện thêm câu nào nữa.

Xe của Trần Đức Bảo dừng bên ngoài, nhìn Vũ Linh Đan vào rồi mới chậm rãi rời đi.

Vũ Linh Đan thở dài một hơi. Những người này… thật quá táo bạo, ban ngày ban mặt mà dám làm chuyện đó ngay trên đường…

Nhưng không ngờ ngay chiều hôm đó, Trương Thiên Thành đã gọi điện và nói rằng cô được tự do đi lại. Tất nhiên, Coco vẫn cần cô chăm sóc.

 

Có trời mới biết lúc này Vũ Linh Đan thoải mái đến mức nào, cô chỉ hận không thể ngửa mặt lên trời cười lớn ba tiếng.

Khoảng thời gian vui vẻ không kéo dài được bao lâu, luật sư mà cô liên hệ lúc trước đã gọi điện tới, hỏi thăm về kế hoạch tiếp theo.

“Cái gì? Nguyễn Kim Thanh từ chối ra hầu tòa?

Vũ Linh Đan thầm cười khẩy trong lòng, bà ta tưởng như vậy là có thể trốn được sao?

“Vậy tôi sẽ lại nghĩ cách khác, nếu bà ta không chịu ra tòa, chúng ta có thể cưỡng chế chấp hành” Luật sư nói trong điện thoại.

“Tôi hiểu rồi!”

Vũ Linh Đan cúp điện thoại, nghe thấy tiếng ồn ào huyền náo ở bên ngoài, mà trong biệt thự của Trương Thiên Thành không có ai khác, Vũ Linh Đan thấy hơi kỳ quái.

Sau khi ra ngoài, Vũ Linh Đan càng không nhịn được cười.

Hai mẹ con Nguyễn Kim Thanh không muốn tìm chỗ trốn

mà lại để Vũ Hải Yến tự mình tìm tới cửa.

Vũ Linh Đan gọi điện cho Trần Đức Bảo: “Trợ lý Bảo, thật xin lỗi, có lẽ tôi có chút chuyện phải phiền đến anh rồi.”

Sau khi cúp điện thoại, cô khoanh hai tay trước ngực, nhìn qua cánh cổng sắt như nhìn một con chó đang sủa ầm ĩ, vừa buồn cười vừa vô vị.