Trong lúc hai chị em đang tranh cãi nảy lửa thì một đồng chí cảnh sát cầm máy tính bảng đi vào phòng thẩm vấn: “Phó đội trưởng Sở, đây là bản chính từ camera an ninh khách sạn”

Sở Mộc Hàm nhận lấy máy tính bảng. Sau khi xem xong vài giây thì cau mày nói: “Cậu ra ngoài trước đi.”

Đợi nhân viên cảnh sát kia rời đi, nữ cảnh sát xinh đẹp mới đưa máy tính bảng đến trước mặt Sở Vũ Hiên, lạnh lùng nói: “Cậu tự xem đi.”

Video là từ camera an ninh trên hành lang khách sạn, thời gian hiển thị là hai giờ năm mươi phút sáng. Thanh Lộ rón rén mở cửa phòng, thò đầu ra ngoài hành lang quan sát, rồi lại ngoái đầu nhìn vào phòng. Từ biểu hiện đến động tác đều có thể thấy, dường như cô ta đang rất sợ quấy nhiễu đến người trong phòng.

Cô ta nơm nớp lo sợ ra khỏi phòng, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sau đó sợ sệt chạy về phía thang máy, ngón tay liên tục ấn nút mở cửa, cứ như đang sợ có người sẽ đuổi theo ra ngoài.


Sở Vũ Hiên nhìn thấy rất rõ. Khi Thanh Lộ rời khỏi phòng, trên mặt đã có vết thương.

“Gặp ma rồi...” Anh lẩm bẩm một câu rồi lướt video đến hai giờ mười phút sáng. Lúc đó anh và Thanh Lộ vừa mới quay về phòng, nhưng trên mặt người đẹp này vẫn chưa bị thương.

Sở Vũ Hiên nhanh chóng xem hết bốn mươi phút ngắn ngủi, không hề có ai bước vào phòng mà Thanh Lộ cũng không đi ra ngoài. Vả lại phòng ở tầng 27, không thể nào có người trèo vào từ cửa sổ được.

Sở Mộc Hàm nghiêm túc nói: “Một người bình thường rất khó xuống tay nặng như thế với bản thân. Hơn nữa còn là một cô gái. Cho dù cô ta có thể xuống tay, nhưng từ vết thương nằm rải rác trên mặt và trên cổ có thể thấy, một mình cô ta không thể nào làm được.”

Sở Vũ Hiên đăm chiêu: “Do đó thật sự là do tôi đánh ư?”

“Bây giờ xem ra là như vậy... Sở Vũ Hiên, tôi cần cậu nói cho tôi biết, sau khi hai người vào phòng đã xảy ra chuyện gì”

Sở Vũ Hiên thở dài nói: “Bây giờ mấy người đâu có bằng chứng xác thực... do đó trước khi luật sư của tôi đến, tôi có quyền giữ im lặng.”

Sở Mộc Hàm nổi giận đập bàn: “Sở Vũ Hiên! Mong cậu phối hợp một chút.”


“Chị gái tốt của tôi ơi!" Sở Vũ Hiên gượng cười: “Chị cần gì phải biểu hiện như có thù hận sâu đậm với tôi vậy? Hả? Thật ra chị rất quan tâm tôi, đúng không? Bằng không bây giờ chỉ mới mấy giờ mà chị đã chạy đi làm rồi, đừng nói với tôi rằng chị không phải là vì lo lắng cho tôi. Ha ha... Nói thế nào cũng do một cha sinh ra, đâu nhất thiết phải làm mập mờ như: thế”

“Bớt nói năng ngọt xớt với tôi đi!” Sở Mộc Hàm lườm anh rồi khựng lại, giận dữ nói: “Mặc dù cậu không phải là hạng người tốt lành gì, nhưng tôi biết rõ, cậu không làm ra chuyện như vậy... Cậu hãy nói cho tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tôi sẽ trả lại sự trong sạch cho cậu”

Sở Vũ Hiên xua tay: “Tôi đã uống quá nhiều nên chẳng nhớ gì cả...”

Sở Mộc Hàm khó mà suy đoán tâm tư của anh, giận dữ nói: “Sở Vũ Hiên, cậu lại muốn dùng cách thức của riêng mình để xử lý chuyện này, đúng không?”

Sở Vũ Hiên cười nhạt, im lặng một hồi thì hỏi một đãng trả lời một nẻo: “Tốt xấu gì cũng là phó đội trưởng, tại sao vẫn chưa sửa được tính nóng nảy này của chị thế? Nhìn xem, lật đật như thế, ra ngoài còn chẳng thèm trang điểm... Chị sợ tôi sẽ giết mấy nữ KOL này à? Tôi là công dân tuân thủ pháp luật, sẽ không...”


Sở Vũ Hiên còn chưa kịp nói hết thì chợt khựng lại như thể đột ngột nghĩ đến điều gì đó.

Sở Mộc Hàm cũng sáng mắt lên. Hai chị em liếc nhìn nhau, xem ra đều chú ý đến một điểm - trang điểm.

“Tiểu Vương” Sở Mộc Hàm nhanh chóng đi tới cửa phòng thẩm vấn, nói với đồng chí cảnh sát ở trên hành lang: “Hiện người báo án đang ở đâu?”

“ở nhà, người nhà của cô ta nói cô ta đã bị sợ hãi tột độ, tinh thần hơi hoảng loạn, nên từ chối không cho cô ta gặp mặt chúng ta.”

Sở Mộc Hàm quả quyết: “Cậu hãy dẫn một bác sĩ đi đến nhà cô ta, rồi nói với người nhà cô ta rằng, kẻ tình nghỉ đã bị bắt. Bây giờ chúng ta cần báo cáo giám định vết thương của cô ta, bằng không không thể nào định tội. Mau lên!”