Chuyện đã đến nước này, rõ ràng có người muốn hãm hại anh.

Không biết đây là thủ đoạn của ai? Là người họ Cao hay họ Kim đứng sau giở trò? Hoặc Thanh Lộ tự biên tự diễn, muốn kể khổ kiếm chút lưu lượng. Dù gì cũng là KOL, chuyện gì cũng dám làm.

Nhưng Sở Vũ Hiên cảm thấy, cô gái kia không giống như người có tâm cơ sâu và can đảm đến thế. 80% là bị người khác sai khiến. Vì thế anh vẫn nghiêng về suy đoán đầu tiên. Ngoại trừ hai nhà đó, dường như anh chẳng trêu chọc ai nữa.

Nghĩ đến đây, Sở Vũ Hiên bình tĩnh một cách lạ thường, tự lẩm bẩm: “Điều nên đến cũng đã đến...” Hơn nữa còn cười lắc đầu: “Đợi tôi một lát, tôi đi mặc đồ đã... Anh đi theo tôi làm gì? Sợ tôi chạy à? Đúng thật là...”

Nửa tiếng sau, cậu ấm này đã bị dẫn đến đội cảnh sát hình sự. Lúc xuống xe, vừa khéo chạm mặt Sở Mộc Hàm vừa mới đi đến đội.

“Phó đội trưởng Sở.” “Ừm, cậu cứ giao người cho tôi.”


Sở Mộc Hàm khóa cửa xe, chẳng hề khách sáo giơ tay †úm cổ áo của Sở Vũ Hiên, giận dữ nói: “Cậu lại giở trò gì nữa thế?”

Sở Vũ Hiên vô tội, lười nhác đáp: “Chị gái tốt à, chị dẫn tôi vào trong uống chút nước trà đi, tôi khát khô cổ rồi.”

Sở Mộc Hàm đá vào mắt cá chân anh, sau đó kéo em trai khốn nạn này của mình đi vào cửa tòa nhà. Cô ta vừa đi về phía phòng thẩm vấn vừa nói: “Cậu không thể yên tĩnh một chút à? Mấy ngày trước vừa mới bôi nhọ danh tiếng Đại học Giang Đông, hôm nay lại gây ra chuyện này.”

Sở Vũ Hiên cợt nhả nói: “Đại học Giang Đông đó là đúng người đúng tội mà... Còn cái này thì tôi bị oan, cưỡng hiếp, đánh phụ nữ, chị cảm thấy tôi sẽ làm ra chuyện như: này ư?”

Sở Mộc Hàm lườm anh: “Cậu bớt ngồi đây mồm mép láu lỉnh đi. Sở Vũ Hiên, có phải cậu vẫn chưa biết cậu đã gây ra bao nhiêu rắc rối rồi không?”

Sở Vũ Hiên nhún vai, ngựa quen đường cũ ngồi xuống ghế thẩm vấn, cười vô lại: “Chút chuyện nhỏ này cũng được. xem là rắc rối tư?”

Sở Mộc Hàm trợn mắt, xem ra tên này vẫn chưa biết thật, nên cô ta lấy điện thoại của mình ra, ấn vào vài trang web, mở đoạn video báo cáo mà Thanh Lộ đang cầm căn cước công dân, khóc lóc kể lể tự quay lại.

“Chào mọi người, tôi là Thanh Lộ. Tôi dùng tên thật để báo cáo Sở Vũ Hiên - ông chủ truyền thông Thanh Nhã, đã lợi dụng thân phận của mình và phí bồi thường vi phạm hợp đồng trên trời đã giao ước trong hợp đồng mà tôi đã ký kết để uy hiếp tôi. Từng tiến hành dâm ô quấy rối tôi nhiều lần ở trong công ty. Tối qua còn ép buộc để tôi uống rượu cùng anh ta, sau đó lại uy hiếp tôi đến khách sạn, muốn cưỡng hiếp tôi. Tôi đã nói dối là đến kỳ kinh nguyệt không thuận tiện, bảo anh ta thả tôi đi, ai dè anh ta lại đổi sang hình thức tay đấm chân đá..."

Sở Vũ Hiên chỉ cảm thấy buồn cười trước những lời này, nhưng kỳ lạ ở chỗ anh không hề động tay động chân với Thanh Lộ, nhưng trên mặt cô ta lại bầm tím, trên cổ cũng có dấu vết bị bóp rất rõ, khiến anh không khỏi buồn bực: “Diễn thật đến thế cơ à?”


Sở Mộc Hàm lướt qua video khác, đều là những video tương tự: “Nhìn xem, ngoại trừ Thanh Lộ này thì còn có một số KOL khác cũng báo cáo cậu. Mấy người này đều từng xảy ra scandal với cậu.”

Sở Vũ Hiên mở xem từng đoạn video, đều là những lời tố cáo của các nữ KOL đối với mình. Hơn nữa còn là thành viên trên nền tảng KOL của truyền thông Thanh Nhã.

Điều càng khiến anh không ngờ đến là Tiểu Trạch Tương - người nổi tiếng nhất trên nền tảng KOL cũng cầm căn cước công dân, khóc lóc kể lể tố cáo anh, nói mình đã nhiều lần bị anh quấy rối, còn bị anh theo dõi, v.v, khiến người nghe nổi da gà.

“Giỏi đấy... đây là đang xung đột nội bộ đúng không?”

Câu nói tiếp theo của Sở Mộc Hàm khiến anh không thể nào bình tĩnh lại được: “Vợ cũ của cậu đã nhảy lầu, bây giờ pháp y đang kiểm tra thi thể. Trên mạng có người tiết lộ đơn ly hôn của cậu và cô ta, mẹ của cô ta cũng lên mạng tố cáo cậu, nói cậu đã ép chết Hạ Trúc.”

Ánh mắt của Sở Vũ Hiên sững sờ, nụ cười lười nhác và vẻ mặt hờ hững cũng nhất thời biến mất.


Nhớ lại cảnh tượng mình đã gặp mặt Hạ Trúc vào lúc hai giờ sáng, rõ ràng trông cô ta có vẻ đã buông bỏ tất cả, hơn nữa còn chính miệng nói muốn về quê tận hưởng cuộc sống.

Tại sao lại... đột ngột nhảy lầu?

“Không đúng... không đúng.” Sở Vũ Hiên đập bàn, ánh mắt hung ác nham hiểm: “Tôi muốn gặp luật sư của tôi.”

“Sở Vũ Hiên, cậu phải nói rõ vấn đề trước.”

“Tôi nói rồi, tôi muốn gặp luật sư.”