Triệu Cảnh thấy thế thì cướp lấy điện thoại của Trương Quang Bảo, nổi giận đùng đùng đứng đó nhìn chằm chằm Trương Quang Bảo.
Trương Quang Bảo cũng hơi nổi nóng: “Cô là cái gì của tôi hả? Chuyện của tôi cần cô quản sao?”
“Cứ quản! Cứ muốn quản đó! Người ta đã ức hiếp lên đâu anh rồi, anh còn giả vờ giả vịt chúc phúc người ta nữa, không thấy ghê tởm hả! Đệt! Sau này đừng có nói là tôi quen biết anh!” Triệu Cảnh mắng xối xả.
Trương Quang Bảo phục thật rồi, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên gặp phải kiểu con gái như vậy, cô ấy có phải con gái đâu, rõ ràng là một con cọp cái! Bạn nhìn bộ dạng bây giờ của cô ấy đi, thở phì phò, nghiến răng nghiến lợi, lồng ngực phập phồng không ngừng, hung hăng nhìn mình chằm chằm, trông cứ như muốn nuốt sống mình luôn vậy.
Trương Quang Bảo bỗng bật cười, thú vị, quá thú vị, vậy mà bị một đứa con gái quát thẳng mặt như vậy.

Nếu như để chuyện này truyền ra nhất định sẽ làm cho tất của người quen của mình cười đến rụng răng.
Thấy Trương Quang Bảo bật cười chẳng hiểu ra sao, Triệu Cảnh lại không có ý kiến gì, mắt thấy dùng cứng không được, vậy thì dùng mềm thôi.

Tức thì cô ấy đi đến bên cạnh Trương Quang Bảo, cố gắng đè giọng thấp xuống: “Nhóc lưu manh à, ơ, không, Trương Quang Bảo, ơ, không, Quang Bảo, anh xem con nhỏ đó lớn lối biết bao, nếu chúng ta không đáp trả, cục tức này làm sao nuốt xuống nổi đây hả?”
Trương Quang Bảo thật sự muốn nhìn xem cô ấy muốn làm gì, anh kéo bàn phím, lại mở QQ lên.

Vừa mở ra, video kia lại nhảy ra khắp màn hình.

Xem ra, Trương Ngọc Tâm vẫn chưa chịu từ bỏ.
Triệu Cảnh còn sốt ruột hơn cả Trương Quang Bảo, cô ấy cầm chuột bấm chấp nhận video, rồi nhỏ giọng nói với Trương Quang Bảo: “Này, nhóc lưu manh, lát nữa tôi từ bên ngoài bước vào, anh cứ giả bộ như tôi vừa mới tới, nhớ diễn đạt một chút đó nha.” Nói rồi, tức tốc chạy ra ngoài.
Video được kết nối, phiên bản mới của QQ, hai bên đều có thể nhìn thấy video.

Hiển nhiên, Trương Ngọc Tâm cũng nhìn thấy Trương Quang Bảo, cô ta hơi sửng sốt rồi mỉm cười dùng micro hỏi: “Mới nãy sao thế? Tôi còn tưởng anh offline rồi chứ? Anh không phải kiểu người không buông xuống được mà đúng chứ?”
Trương Quang Bảo nhíu mày: “Trương Ngọc Tâm, đừng quên là bạn trai của cô đang ở bên cạnh cô đó, nói chuyện chú ý chút đi.” Vừa dứt lời, Triệu Cảnh bước vào.
Triệu Cảnh ngồi lên tay cầm ghế, hai tay ôm lấy vai của Trương Quang Bảo, cố ý áp sát mặt vào anh, dịu dàng hỏi: “Quang Bảo, đây là ai vậy?” Trương Quang Bạo bị dọa sợ đến mức nắm chặt micro!
“Tôi nói này chị gái, cô định làm gì đó?”

Triệu Cảnh hung dữ trừng anh một cái rồi bám vào tay anh.

Trương Ngọc Tâm nhìn thấy Triệu Cảnh, một lúc sau cũng không lên tiếng, cuối cùng, cất giọng ghen tuông hỏi: “Trương Quang Bảo, đây là đàn chị của anh à?”
Trương Quang Bảo không nói gì, Triệu Cảnh đã giành lấy microphone, đặt mông ngồi lên đùi anh.

Trương Quang Bảo bị kinh sợ, há hốc mồm nửa ngày cũng không khép lại nổi, xảy ra chuyện gì thế? Bây giờ là năm một chín chín mấy? Mình đang ở đâu đây?
“Xin chào, còn chưa xin chỉ bảo, tôi là…” Ngay khi Trương Quang Bảo đang thả hồn theo mây, Triệu Cảnh đã bắt đầu giao đấu với Trương Ngọc Tâm.
“Giả vờ cái gì, tôi là Trương Ngọc Tâm, cô là đàn chị của Trương Quang Bảo phải không?” Trương Ngọc Tâm nói một cách giận dữ.
Triệu Cảnh giả giọng thật sự là dẹo đến mức khiến người ta chịu không nổi: “Không phải mà, đàn chị gì chứ, tôi không biết.

Cô là bạn của Thiếu Vũ đúng không, ha ha, cô thật là xinh đẹp.”
Dường như Trương Ngọc Tâm đã tức đến không nói nên lời, cô ta còn có thể nói gì nữa, con gái sợ nhất là so bì, cô ta vừa thấy Triệu Cảnh xuất hiện, vậy mà đẹp đến thế, cô ta một lòng muốn để Trương Quang Bảo khó chịu, giờ đây đã tức đến không chịu nổi.
“Quang Bảo, cô ta là ai thế, giới thiệu với tôi đi.” Triệu Cảnh ngoài mặt tươi cười rạng rỡ, lại thầm vươn tay ra hung ác nhéo lên cánh tay của Trương Quang Bảo! Ai bảo nhà ngươi không lên tiếng!
“Aiya! Cô muốn biết cô ta là ai thì tự mình hỏi đi!” Trương Quang Bảo đau đến nhe răng.
“Không cần hỏi, tôi là bạn gái cũ của anh ta.” Trương Ngọc Tâm ở đầu bên kia đã giành nói trước.
Trương Quang Bảo bỗng cảm thấy, làm con trai thật khổ.

Hai cô con gái đang đối chọi gay gắt phía trước, hai cậu con trai phía sau thì bị núi lớn đè chặt.

Không biết người anh em bên kia có cảm giác giống như mình hay không.
“Ồ, ra là chị à, ha ha, thật là hân hạnh quá, cảm ơn chị đã chăm sóc Quang Bảo của chúng tôi năm năm, tôi thường nghe anh ấy nhắc đến cô, nói rằng cô vẫn luôn đối xử rất tốt với anh ấy.

Tôi nhớ rõ nhất là, anh ấy từng kể với tôi, có một lần anh ấy bị bệnh nằm ở phòng ngủ, không có ai đau lòng, không có ai chăm sóc, là cô đã mua thuốc cho anh ấy, còn nấu nước nóng, chạy đến ký túc xá nam, tự tay đút thuốc cho anh ấy…”
Trương Quang Bảo suy nghĩ nửa ngày cũng chẳng nhớ nổi chuyện này xảy ra khi nào thế.
“Ê này, tôi kể chuyện này với cô hồi nào đó?” Lời này vừa thốt ra, lại bị cô ấy hung hăng nhéo một cái nữa.
Trương Ngọc Tâm bên kia rõ ràng cũng cuống lên: “Nói bậy! Tôi đút thuốc cho anh ta bao giờ đâu?”
Trương Quang Bảo tức thì hiểu rõ dụng ý của Triệu Cảnh, không khỏi cười thầm, con nhóc này thế mà dùng chiêu mà mình dùng để chọc phá cô ấy vào đây.

Nếu như bạn trai của Trương Ngọc Tâm nghe thấy mấy lời này chắc sẽ tức đến chết đi sống lại.
Triệu Cảnh ngồi trên đùi anh, chắn hết cả màn hình.

Trương Quang Bảo khó khăn nghiêng đầu qua, muốn nhìn vẻ mặt của anh bạn ở đối diện, vừa nhìn mới thấy anh bạn đó đã không thấy đâu nữa, không lẽ tức quá nên đi rồi?
“Ài, nghĩ lại, tôi còn phải cảm ơn chị đó, nếu như cô không rời xa Quang Bảo thì sao tôi có thể gặp được anh ấy đây? Có đôi khi, buổi tối tôi nằm mơ đều cảm ơn cô, cảm ơn cô đã thành toàn cho chúng tôi…” Triệu Cảnh vẫn ở đó nói mấy lời sến súa không ngớt miệng.
Trương Quang Bảo đau đầu không thôi, giành microphone về, Triệu Cảnh còn muốn giật lại, Trương Quang Bảo dứt khoát ôm chặt eo của cô ấy, không cho cô nhúc nhích.

Các vị, các vị nam đồng bào, một cô gái xinh đẹp thân hình bốc lửa, là loại ngực to não nhỏ điển hình, đang ngồi uốn éo trên đùi của anh, cảm giác đó…
Trương Quang Bảo cảm nhận rất rõ rằng chỗ nào đó trên người mình đang xảy ra biến hoá, anh vội vàng kẹp chặt hai chân, tránh cho mất mặt.
Cuối cùng, vẫn bị Triệu Cảnh giành lấy, cô ấy đang định nói gì đó, Trương Ngọc Tâm đã mở miệng: “Trương Quang Bảo, anh được lắm!” Nói rồi, tắt video, QQ cũng offline theo.
Triệu Cảnh bật cười đắc ý: “He he, tức quá nên đi rồi.”
Trương Quang Bảo cạn lời luôn, chỉ mong cô ấy mau đứng dậy, bằng không thật sự là giữ không nổi nữa rồi.
“Này, nhóc lưu manh, thấy chiêu này của tôi thế nào? Có giúp anh lấy lại mặt mũi chưa?” Triệu Cảnh xoay người đối mặt với Trương Quang Bảo, đắc ý dạt dào hỏi.

Có lẽ cô ấy chưa phát hiện, mặt của mình cách mặt của Trương Quang Bảo gần như thế nào.
Ngửi được hơi thở như hoa lan của người đẹp, cộng thêm bản thân mình chẳng có cái công lực cương trực kia, Trương Quang Bảo quẩn bách cùng cực, tay đang ôm eo nhỏ của Triệu Cảnh thả ra, nghiêng đầu sang một bên, nhỏ giọng nói: “Cô, cô đứng dậy trước đi.”
Triệu Cảnh đứng dậy, phát hiện hai chân của Trương Quang Bảo đang kẹp chặt, nhận ra được chuyện gì đó, cười mắng: “Tôi nói mà, anh là tên dâm ô biến thái, còn không thừa nhận, hừ!”

“Đệt, tự cô ngồi lên đùi tôi, còn cọ tới cọ lui nữa, cô làm vậy chẳng phải là có ý định dụ dỗ tôi à? Này, ở đây có giường, có phải chúng ta sẽ…” Trương Quang Bảo chợt đổi sang vẻ mặt xấu xa, cố tình chọc cô ấy.
Sắc mặt của Triệu Cảnh tức thì tái đi, vô thức lùi về sau một bước, lạnh lùng nói: “Trương Quang Bảo, anh…”
“Ha ha…” Trương Quang Bảo cười to, đừng thấy bình thường bộ dạng của Triệu Cảnh hệt như con trai, nhưng lúc này cũng không giống con gái chỗ nào.
Triệu Cảnh thấy vậy thì biết Trương Quang Bảo đang đùa, tự mình nhớ lại chuyện ban nãy rồi cũng bật cười theo.
“Này, nhóc lưu manh, ban nãy chuyện của cô gái kia là thế nào vậy? Cô ta thật sự là bạn gái cũ của anh à?” Triệu Cảnh ngồi bên giường, chỉnh sửa lại quần áo bị làm loạn lúc này.
Trương Quang Bảo vừa vui lên được một chút đã bị câu nói này của cô làm cho sắc mặt ảm đạm đi: “Uh, cũng là người của thị trấn chúng ta.”
“Người của thị trấn chúng ta? Chậc, thật mất mặt, chỗ của chúng ta lại có hạng người đó, nhóc lưu manh, anh nghe tôi nói này, đừng nản lòng, mặc dù bề ngoài anh trông hơi đáng thương, nhưng mà đàn ông con trai có ai lại dựa vào mặt kiếm cơm đâu, đúng không?” Triệu Cảnh vô cùng nghiêm túc nói lời an ủi.
Trương Quang Bảo dở khóc dở cười, đây rốt cuộc là an ủi hay đả kích thêm vậy hả? Cái gì gọi là bề ngoài trông hơi đáng thương hả? Anh đây chỉ là lúc bình thường không thích sửa soạn, nếu thật sự trang điểm lên thì cũng là tuấn tú lịch sự lắm đấy nhá! Chẳng qua, đây là lần đầu tiên Triệu Cảnh để lộ ra một mặt nữ tính như vậy, mặc dù lời nói không dễ nghe cho lắm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm này, trong lòng anh cảm thấy ấm áp vô cùng.
Đột nhiên nhớ tới, con nhóc này sao lại chạy đến đây? Mấy người trước không phải mới ăn một bữa của mình sao? Không phải nhanh như vậy mà đã thèm ăn nữa rồi chứ?
“Con nhỏ điên, sao hôm nay cô lại muốn chạy đến chỗ tôi thế? Không cần đến lớp à?” Trương Quang Bảo hỏi.
Dường như Triệu Cảnh nhớ ra chuyện gì đó, từ trên giường đứng dậy: “Ôi, đúng rồi, tôi đến nói cho anh biết là tôi đã nói rõ ràng với cha rồi, tôi sẽ không về thị trấn làm việc, tôi muốn ở lại Thành Đô!” Cô ấy nói rất chắc chắn, cũng rất tự hào.
Trương Quang Bảo gật đầu, cười nói: “Chuyện tốt đấy, xem như cô đã vạch rõ giới hạn với cha mẹ phong kiến của mình rồi.

Đây chính là một kiểu tiến bộ đấy! Nhưng mà, vì sao cô lại đột ngột đưa ra quyết định vậy?”
Triệu Cảnh trợn tròn đôi mắt to: “Hả? Không phải anh đã nói với tôi, con người ta phải làm những chuyện mà mình thích hay sao? Tôi nghe theo lời anh nói đó!”
Trương Quang Bảo nhất thời không nói nên lời, mình tuỳ tiện nói mấy câu, con nhóc này nghe theo thật luôn? Sớm biết dễ dàng như vậy thì nên kích động thêm chút nữa, bảo cô ấy cắt đứt quan hệ cha con với cha mình, để xem cô ấy có làm không.
“Này, nhóc lưu manh, anh đừng để trong lòng, mấy chuyện tình cảm không nên xem là thật.” Dường như Triệu Cảnh còn chưa yên tâm lắm về Trương Quang Bảo.
“Được rồi, tôi là kiểu người không nghĩ thoáng hay sao? Không phải chỉ là phụ nữ thôi à? Đàn ông con trai lo gì không có vợ, hừ hừ.” Câu nói này nói ra có vẻ chột dạ, càng về sau thì tiếng càng nhỏ.
Triệu Cảnh nghe thế thì vui vẻ, dùng sức vỗ vai Trương Quang Bảo: “Vậy mới giống nhóc lưu manh mà tôi biết chứ!”
“Ôi, ôi, phục rồi, cái vai này của tôi bị thương vì cô, mà nó bị cô vỗ không dưới mười lần rồi, cô có thể nhớ một lần rằng, vai của tôi bị thương!!”
“Ha ha, xin lỗi! Xin lỗi! Nào, tôi thổi thổi cho anh nha!”
Lại là công viên Cửu Lý Đê, hôm ấy, là nơi bọn họ gặp lại nhau.
Triệu Cảnh vẫn nhảy tới nhảy lui giống như con chim tước, Trương Quang Bảo theo sau, mỉm cười nhìn cô ấy.

Con nhóc này thật ra cũng chẳng đáng ghét đến thế, thẳng thắn, hồn nhiên, hoạt bát, cởi mở, tất cả cả tính thu hút nhất của một người con gái, cô ấy đều có hết.

Chỉ là, cách nói chuyện của con nhóc này thẳng quá.

Làm chuyện gì cũng lỗ mãng cả.
Từ chuyện mà hôm nay cô ấy làm cho mình, xem ra là kiểu con gái nghĩa hiệp, ghét ác như thù, ha ha, đúng là một cô gái thú vị.

Còn nhớ lần đầu tiên gặp cô ấy, người ta vì cô ấy mà đánh nhau, còn cô ấy thì hất đầu bỏ đi, mình còn mắng cô ấy không trượng nghĩa nữa.
“Này, nhóc lưu manh, vui lên đi, đừng có làm mặt khổ qua nữa.

Mấy chuyện tình cảm này không xem là thật được đâu, anh là đàn ông, là đàn ông thì phải cầm lên được, bỏ xuống được, đúng không?” Triệu Cảnh lùi về sau, an ủi Trương Quang Bảo.
Trương Quang Bảo bật cười, lắc đầu, aiya, chuyện lạ năm nào cũng có, năm này thì có rất nhiều.

Trương Quang Bảo đường đường là nam nhi thân cao bảy thước, còn cần một cô gái đến khai sáng cho mình.

Hết lần này đến lần khác cô gái này còn ra vẻ ăn không nói có, nhìn cô ấy, Trương Quang Bảo càng lúc càng cảm thấy con nhóc này rất thú vị.
Lúc mới quen biết cô ấy thì cảm thấy con nhóc này rất đơn giản, dường như chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, nhưng ở chung với nhau vào lần lại phát hiện, dường như cô ấy có một thứ mà người khác không có, nói cô ấy là người hoạt bát, cởi mở, mấy điều này vẫn chưa đủ để diễn tả hết về cô ấy, Triệu Cảnh giống như một quyển sách, chưa lật đến trang cuối cùng, bạn mãi mãi không thể biết được kết quả.
“Aiyo…” Triệu Cảnh chợt lảo đảo một cái, hình như vấp phải thứ gì đó, cả người lung lay không vững.

Trương Quang Bảo nhanh tay lẹ mắt, sải bước lao đến ôm chặt lấy cô ây.

“Bà cô của tôi ơi, cô đi đường có thể để ý chút không? Không phải đá cục đá thì là đi giật lùi, đúng thật là.” Trương Quang Bảo quở trách, lúc này mới phát hiện mình đang ôm người ta, liền vội vàng thả cô ấy ra.
Triệu Cảnh chẳng chút để bụng, ngẩng đầu lên, bĩu môi nói: “Chậc, đây gọi là phong cách, phong cách đó anh hiểu không? Xì, có nói với tên không hiểu nghệ thuật như anh thì anh cũng chẳng biết, đồ quê mùa!” Nhìn dáng vẻ này của Triệu Cảnh, trong lòng Trương Quang Bảo thật sự có cảm giác không nói nên lời.

Lúc cô ấy không nói chuyện thì có cảm giác như một đóa sen, duyên dáng yêu kiều, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, không thể khinh nhờn.

Nhưng một khi cô ấy mở miệng nói chuyện hay cười thì lại giống một đoá mẫu đơn, nhiệt tình, trào dâng, khiến người ta không thể chối từ, đúng là một cô gái đặc biệt.
Yên lặng nhìn cô ấy nhảy tới nhảy lui như con chim tước, một khắc cũng không thể đứng yên, cũng là một chuyện thú vị.

Trong nhất thời, dường như mọi buồn phiền đều có thể ném qua một bên, chỉ cần nhìn cô ấy là đủ rồi.
“Nhóc lưu manh, chúng ta đi chèo thuyền được không?” Ngay lúc Trương Quang Bảo suy nghĩ đến xuất thần, Triệu Cảnh ở phía trước lại hô lớn.

Ngẩng đầu nhìn sang, cô ấy đang nhìn du khách chèo thuyền trên hồ, hai mắt phóng ra ánh sáng lạ thường, không ngừng nhảy nhót la hét, ngây thơ đáng yêu hệt như một cô bé.
Trương Quang Bảo không đành lòng từ chối cô ấy, mỉm cười gật đầu.
Thuyền hai người dùng bàn đạp để tạo động lực.

Trương Quang Bảo và Triệu Cảnh ngồi đối diện nhau, dùng sức đạp bàn đạp, làm nước bắn tung toé, phát ra những âm thanh vui tai.

Triệu Cảnh trông rất hưng phấn, không ngừng kêu to gọi nhỏ, dường như khắp mặt hồ đều vang vọng tiếng nói cười vui vẻ của cô ấy.
Dường như Trương Quang Bảo cũng bị cô ấy lây nhiễm, quẳng hết mọi ưu phiền ra sau đầu, mặc sức tận hưởng niềm vui mà cảnh non sông tươi đẹp mang lại.
“Nhóc lưu manh, tôi phát hiện tôi hơi thích anh rồi đó.” Triệu Cảnh nói với giọng điệu rất bình thường, giống đang nói một câu “xin chào” vậy.
Trương Quang Bảo hỏi: “Tôi thích cái gì ở tôi?”
Triệu Cảnh lại nghiêng đầu, suy nghĩ hết nửa ngày rồi lại lắc đầu: “Không biết nữa, dù sao cũng cảm thấy anh không đáng ghét, anh không giống như anh em của anh, anh em của anh toàn là đám háo sắc.”
Trương Quang Vũ bật cười, háo sắc? Mới nãy lúc ở quán net, không phải cô cũng nói tôi háo sắc đó sao? Nhanh như vậy mà đã thay đổi suy nghĩ rồi?
Đương nhiên anh sẽ không YY đến lời mà Triệu Cảnh nói với anh là loại yêu thích giữa nam và nữ.

Cô ấy là kiểu con gái rộng rãi, cởi mở, thậm chí còn hơi điên khùng, cô ấy nói cô ấy thích bạn, cũng chính là nói cô ấy không ghét bạn.

Yên lặng nhìn Triệu Cảnh, Trương Quang Bảo nhỏ giọng nói: “Thật là hân hạnh, hôm đó ở quán lẩu đã chọc phá cô.”
Triệu Cảnh trừng mắt, lấy làm lạ hỏi: “Vì sao lại nói như vậy?”
“Nếu như không nhờ hôm đó tôi cố ý chỉ cô, có lẽ chúng ta đã không quen biết nhau cũng sẽ không có những chuyện về sau, vậy chúng ta cũng sẽ không trở thành bạn bè.”
Triệu Cảnh suy nghĩ, cảm thấy lời của Trương Quang Bảo cũng rất có lý, cười he he một tiếng: “Phải đó, nếu không nhờ như thế, chúng ta sẽ không quen biết nhau, ha ha, đúng là thú vị.”
“Cô có biết hôm đó vì sao tôi lại đến quán lẩu uống rượu không?”
Triệu Cảnh lắc đầu.
“Hôm đó là ngày tôi chia tay với Trương Ngọc Tâm, trước khi đến quán lẩu, ở tiệm thức ăn nhanh, cô ta nói lời chia tay với tôi.” Trương Quang Bảo nói rất tự nhiên, đã không còn nhìn ra bất cứ đau thương nào nữa.
Triệu Cảnh chợt kêu lên: “Vậy, vậy anh có khóc không?!”
“Tôi không khóc, không thể khóc vì một người con gái, tôi chẳng nói gì cả, tính tiền xong liền đi.”.