Sau hôm ấy, loạn đả khắp nơi bắt đầu trỗi dậy.

Hỏa phượng một lần nữa xuất thế mang theo sức mạnh không tưởng, dần phá giải đi kết giới ngăn cách lãnh địa giữa nhân tộc và yêu tộc.

Hệt như truyền thuyết tiên đoán, tà phái U Minh Hỏa Phụng sau một ngàn năm lại hưng thịnh như xưa.

Bị kìm hãm trong sơn cốc lạnh lẽo quá lâu, nuôi mối hận sục sôi với loài người, chỉ chờ đến ngày vùng lên đánh trả.
Dưới sự dẫn dắt của Thiên Lưu Tử và hậu thuẫn từ một nhân vật bí ẩn khác, đám yêu ma nhanh chóng tràn qua lãnh thổ loài người mặc sức gây hấn thẳng tay chém giết.

Người dân tuy đã ra sức chống cự, tập họp thành từng nhóm bày trận pháp áp chế yêu thuật, nhưng vì số lượng quá nhiều nên đa số đều thất bại.

Những người sống sót một là di tản đi nơi khác, hai là tiếp tục cầm cự bảo vệ vùng đất quê hương của mình đến hơi thở cuối cùng.

Giờ đây, ai ai cũng chỉ trông chờ vào phép màu mà quân triều đình sẽ mang lại cho họ.
Nghe nói truyền nhân hỏa phụng chính là một yêu nữ huyết y, được ban cho dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, tà mị yêu nghiệt, một cái liếc mắt cũng đủ làm tim người lay động xao xuyến không nguôi.

Nhưng càng đẹp bao nhiêu thì càng tàn nhẫn bấy nhiêu, vì đã từng bị người phụ nên cả đời này quyết chống đối lại kẻ đó, tước đi thứ hắn tâm đắc nhất, trở thành kẻ thù của hắn, từng bước từng bước một bắt hắn phải nếm trãi tất cả mùi vị đau khổ mà nàng từng trãi qua.
Sở hữu trong người sức mạnh to lớn, hô một tiếng, người người vâng lệnh, liếc một lần, án mạng xảy ra.

Kẻ nào cả gan nhìn nàng quá lâu? Được! Ta sẽ cho ngươi cả đời này không còn thấy được ánh sáng.

Thứ nàng muốn, kẻ nào dám cản? Chỉ có điều, tất cả chỉ đơn thuần là một vỏ bọc sắt đá bề ngoài để che đậy đi tâm hồn vụn vỡ bên trong.

Nàng không muốn người khác thương hại, càng không muốn bị khinh thường.

Hôm nàng rời khỏi hồ Lưu Ly, bản thân đã tự nhủ thầm: “Từ nay về sau, cái tên Hồ Dung Ly này mãi mãi đã chết tại nơi đây.”
___________________
Tại buổi nghị triều trong Điện Thái Hòa…
Hoàng thượng đã triệu tập khẩn cấp các bá quan văn võ trong triều để bàn luận về tình hình an nguy hiện tại của dân tộc.


Trông sắc mặt của thiên tử lúc này không được tốt cho lắm, bầu không khí xung quanh cũng trở nên căng thẳng hẳn lên, ai ai cũng rõ nếu chuyện loạn yêu ma lần này không được nhanh chóng dàn xếp ổn thỏa, thì cái triều đại này cũng có nguy cơ đến hồi diệt vong.
Cố giữ lấy bình tĩnh, ra vẻ uy nghiêm ngồi chễm chệ trên ngai vàng chạm trổ long phụng hết sức tinh xảo, hoàng thượng dõng dạc lên tiếng khởi đầu thảo luận lần này:
- Chắc hẳn các ái khanh cũng nghe được sự tình gần đây.

Tà phái U Minh Hỏa Phụng đó đã tìm được truyền nhân phượng hoàng làm chỗ dựa\, mặc sức lộng hành\, trẫm nghĩ chúng ta nên nhanh chóng điều binh đi một lần nữa để chế ngự.

Trong các khanh đây\, có ai tình nguyện đứng ra lãnh ấn soái không?
Các khanh gia quay sang nhìn nhau, thầm thì bàn tán, rồi bắt đầu chỉ trỏ đùn đẩy trách nhiệm cho đối phương.

Ngày thường chỉ giỏi đàm tiếu chỉ trích người khác, đến lúc có chuyện lại ấp a ấp úng không ai dám bước lên.

Đương nhiên bọn họ đã nghe những lời đồn đại về đám yêu ma đang lộng hành ngang ngược đó, cũng nghe uy lực lớn mạnh của bọn chúng, nên ai ai cũng co rúm người lo sợ.

Hoàng thượng thấy thế tức giận đến run người, đập mạnh tay xuống bàn lớn tiếng quở trách:
- Bình thường các khanh miệng mồm giỏi lắm cơ mà\, sao bây giờ lại lặng im hết thế? Trẫm cần một người đủ khả năng lãnh binh đi ứng chiến\, nếu còn do dự\, đừng trách vì sao trẫm lại phạt nặng!
Nghe thiên tử nói thế, bá quan phía dưới đều run sợ.

Nếu còn không nhanh ra bẩm tấu, thể nào cũng hứng chịu một trận lôi đình sắp ập xuống đầu cho mà xem.

May thay, từ trong hàng quan văn có một đại thần bước ra, tiến đến chính điện rồi cúi đầu hành lễ.

Ai ai cũng mừng thầm, thiết nghĩ lần này chắc chắn đã được cứu.

Ông ấy lên tiếng tâu:
- Thưa bệ hạ\, thần tuy không có tài cán gì\, nhưng xin được góp một chút ý kiến hèn mọn tiến cử một người.
Cứ tưởng ông ta nghĩ ra được cách gì hay ho, ai ngờ cũng đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, chỉ tội ở kẻ bị tiến cử, phải dẫn quân đi chinh phạt.

Thoạt nghe hoàng thượng có phần nguôi giận, liền đưa tay mời ông ấy tiếp tục nói:
- Khanh cứ tiếp tục.

- Bẩm hoàng thượng\, lần trước tà phái này cũng trỗi dậy\, nhưng lại được Mạc tướng quân đích thân đi thảo phạt\, đã được vẻ vang mang về thắng lợi lớn.

Tại sao lần này\, người không thử chiêu mời ngài ấy nắm giữ chức chủ soái\, một lần nữa tiến binh xem sao?
- Rất chí lý! Nhưng\, hình như hôm nay Mạc tướng quân không đến thì phải?
Quả thật từ nãy đến giờ không ai chú ý, phiên nghị triều hôm nay lại thiếu mất Đông Cung.

Kể từ lần bị hoàng thượng giáng tội đó, chàng ít khi xuất hiện trong cung, liên tục cáo bệnh xin được nghỉ ngơi trong phủ.

Những kẻ chống đối với chàng thấy vậy rất đỗi làm vui mừng, cuối cùng bọn chúng cũng có cơ hội gièm pha sau lưng mà không sợ trách tội.

Nhưng giờ vận nước nguy nan, những kẻ cơ hội lại được cớ đẩy chàng vào chốn nguy hiểm.
Vị quan văn đó lại lên tiếng nhằm giảm đi sự bàn tán của người xung quanh:
- Thưa bệ hạ\, có lẽ tướng quân thấy trong người không khỏe nên đã cáo bệnh.

Mong người có thể thông cảm\, nhưng thần tin chắc ngài ấy không cố ý chống đối gì cả!
Hoàng thượng không nói gì, chỉ gật gù chấp thuận.

Có lẽ trong lúc này, Đông Cung chính là lựa chọn và giải pháp tốt nhất cho vấn đề nan giải ấy.
__________________
Vài ngày sau, trong ngự hoa viên…
Dưới sự chỉ dẫn của Hoa Công Công, Đông Cung chậm rãi theo bước đến bên mái đình yên ắng được dựng lên giữa ngự hoa viên trăm hoa khoe nở.

Gió thổi hiu hiu thoáng mát khẽ luồn qua tán lá, giữa chốn hoàng cung rộng lớn thế này, tìm được một nơi tĩnh lặng như vậy quả thật hiếm có.

Thấp thoáng dưới mái đình có bóng dáng một người đang nhâm nhi tách trà còn bốc khói nóng nghi ngút.

Mùi thơm phảng phất khẽ luồn qua cánh mũi tạo cho người ta cảm giác luyến lưu vô cùng, chắc chắn là loại trà thượng hạng chứ chẳng chơi.
Nhận ra hình dáng uy nghiêm quen thuộc đó, Đông Cung nhanh chóng bước nhanh hơn về phía mái đình rồi cẩn trọng cúi người hành lễ, đồng thời cất giọng trầm thấp đầy vẻ tôn kính:

- Hồi bẩm hoàng thượng\, vi thần đã đến rồi!
Thì ra người đó chính là hoàng thượng đương triều, nhưng hôm nay trông ngài ấy thật kỳ lạ khác thường.

Không khoác lên người chiếc long bào bắt mắt như mọi khi, y phục hiện tại tuy đơn giản nhưng cũng không kém phần tinh xảo.

Nhẹ đặt tách trà xuống bàn, ngài hoàn thành ngụm cuối cùng rồi lên tiếng:
- Không cần đa lễ.

Khanh hãy ngồi xuống đây với trẫm.
Có phần do dự, Đông Cung biết rằng ngồi ngang hàng với thiên tử là chuyện phạm thượng không thể tha.

Nhưng lệnh quân không thể không tuân, vẻ lưỡng lự lúc này của chàng cũng dễ hiểu thôi.

Thấy dáng vẻ chàng như vậy, hoàng thượng như đoán được tâm ý, bèn tiếp lời:
- Không sao.

Đây là ý của trẫm\, sẽ không ai dám nói gì đâu.
Thế là Đông Cung đành tuân theo.

Sau khi ngồi yên vị hoàng thượng bắt đầu sai cung nữ châm trà.

Gương mặt lộ rõ vẻ phiền não, ngài lại tiếp tục nói:
- Khanh có biết chuyện hỏa phượng tái sinh\, rồi cả phái U Minh Hỏa Phụng được hồi phục không?
- Vi thần có nghe nói.
- Hiện trẫm đang rất đau đầu về chuyện này.

Tuy có ý định tiến quân\, nhưng…
Hoàng thượng cố ý ngập ngừng không hoàn thành lời nói.

Vốn sẵn thông minh, chàng hiểu ngay ngài đang định nói gì, liền rời khỏi ghế, khụy người xuống chắp tay về trước dõng dạc nhận lệnh:
- Vi thần đã rõ ý của bệ hạ! Xin mạo muội đứng ra đảm nhiệm chức thống soái!
Lời này nói ra làm lòng vui mừng khôn xiết, hoàng thượng nhanh chóng đứng dậy đỡ Đông Cung lên, rồi nhẹ vỗ vai cười mãn nguyện:
- Khanh mau đứng lên đi! Được vậy thì tốt! Khanh đúng là vị cứu tinh của trẫm.

Sau khi Đông Cung nhận thánh chỉ, như còn có thêm dự tính nào nữa, hoàng thượng đích thân dẫn chàng đến một nơi khác trong cung cách ngự hoa viên không xa.


Chẳng mấy chốc một tòa tháp cao sừng sững dần xuất hiện trước mắt.

Được dựng bằng gỗ nhiều năm tuổi, dáng vẻ mang phần cổ kính uy nghiêm.

Xung quanh có nhiều lính canh giữ, nhưng ngoài những cung nữ vào đây lau phủi bụi bặm, chẳng có kẻ nào dám bén mảng đến nơi này mà không được lệnh từ thiên tử.
Bước vào bên trong, hương trầm nghi ngút lan tỏa thơm dịu nhẹ khắp gian phòng.

Dường như đây chính là Linh Lung Bảo Tháp - một trong những cấm địa của hoàng cung.

Không ngờ hôm nay Đông Cung lại được đích thân hoàng thượng dẫn đến đây chiêm ngưỡng, chắc hẳn là còn mục đích khác.
Chậm rãi theo sau người bước lên từng bậc thang của Bảo Tháp, quang cảnh qua khung cửa sổ dần trãi rộng ra trước mắt.

Càng lên cao, tầm nhìn càng xa rộng, từ đây có thể nhìn toàn bộ giang sơn gấm vóc bao đời nay.

Nhận ra vẻ trang nghiêm vốn có, tuy trong lòng có điều muốn hỏi, nhưng chàng vẫn không mở lời.
Một lúc sau, đến được tầng cao nhất, quanh đây chẳng có gì ngoài bốn bề khung cửa sổ.

Ngoại trừ một điều, không gian chính giữa phòng có một chiếc hộp gỗ bề ngoài thô sơ nhẵn nhụi, không có đường họa tiết bắt mắt nào nhưng lại được đặt trên chiếc bệ thờ vô cùng tinh xảo.

Hoàng thượng dừng lại bên cạnh chiếc hộp đó, rồi quay sang nhìn Đông Cung.

Dường như ngài có thể nhận ra vẻ khó hiểu ẩn chứa trên khuôn mặt chàng.

Điềm tĩnh cất giọng phá tan đi bầu không khí yên lặng ấy, ngài đưa ra một câu hỏi:
- Khanh có biết đây là đâu không?
- Bẩm hoàng thượng\, theo ý vi thần nghĩ\, đây có lẽ là Linh Lung Bảo Tháp? - Đông Cung đáp lời.
- Đúng rồi.

Đây là bảo tháp trong vùng cấm địa.

Vậy còn vật này - người chỉ tay về hướng chiếc hộp gỗ nhỏ - khanh đã từng thấy qua bao giờ chưa?
~ Hết Tập 104 ~.