Editor: Đào Tử

__________________________

 Thẩm Đường không nhịn được nhỏ giọng than.

"Thế cũng khó trách..."

Kỳ Thiện thính tai, anh ta hỏi: "Cái gì 'Khó trách'?"

Địch Nhạc cũng nghe tiếng nhìn qua, Thẩm Đường nói: "Huynh nói Ngũ đẳng đại phu đã có thể bắt đầu trù bị xây dựng bộ khúc tư thuộc riêng mình, cũng khó trách sẽ chia cắt ra hơn trăm quốc gia, thiên hạ thất tan bát tán. Chỉ cần võ giả võ đảm có dã tâm, chẳng phải rất dễ gây sự?"

Địch Nhạc không khỏi chữa cháy thanh danh cho võ giả võ đảm.

"Cục diện bây giờ không liên quan nhiều đến võ giả lắm."

Kỳ Thiện cũng không đành lòng nhìn thẳng, buồn cười nói: "Cậu coi võ giả lợi hại bao nhiêu? Kéo một nhánh bộ khúc đã có thể cát cứ một phương? Nào có dễ như vậy! Nếu thật là thế, thiên hạ đã không chỉ trăm nước mà là ngàn nước vạn nước, một trấn một thôn đều có thể thành nước. Còn nữa, bộ khúc tư thuộc dễ bồi dưỡng đến vậy? Bao nhiêu võ giả ngay cả mình còn nuôi không nổi..."


Thẩm Đường: "... Thảm đến vậy?"

Kỳ Thiện nói: "Ừ, rất thảm."

Thẩm Đường lại nói: "Không tin."

"Nếu Thẩm tiểu lang quân không tin, tại hạ tính vài khoản cho cậu xem."

Võ giả võ đảm muốn cát cứ một phương?

Tính từ khi bắt đầu luyện bộ khúc được chứ?

Cửa ải thứ nhất chính là chi tiêu tập võ tôi thể của bản thân, không nói thịt cá, nhưng thức ăn mặn ắt không thể thiếu, xa xỉ một chút còn phải dùng dược liệu, phát huy tiềm năng đến tối đa.

Cửa ải thứ hai là chi tiêu mấy trăm người ăn uống ngủ nghỉ, luyện binh tập võ hao phí thể lực nhất, trong chén không có chút canh, không ăn thịt sao có sức? Không còn sức đánh trận làm sao thắng?

Ăn thôi đã có thể ăn chết người.

Coi thế là hết rồi?

Không không không, phía sau còn nhiều cánh cửa nữa.

Cửa thứ ba, bộ khúc phải học tập các loại quân trận, có thể thay đổi theo hiệu lệnh chủ tướng tiến hành phối hợp tác chiến, đây không phải là việc một hai ngày có thể luyện thành, cần quanh năm suốt tháng khổ luyện.


Cánh cửa thứ tư, ngôn linh trợ trận, không chỉ là ngôn linh quân trận võ đảm của chủ tướng, còn cần ngôn linh văn sĩ văn tâm phụ tá.

Hai cái kết hợp mới có thể bổ sung cho nhau.

Xong khâu đó luôn rồi, có thể lên chiến trường chưa?

Không không không, còn có cửa cuối cùng quan trọng nhất.

Thẩm Đường chăm chú nghe, nghe đến đó nghi hoặc nhíu mày: "Còn có trọng yếu nhất? Luyện binh đã luyện tốt, cái này vẫn chưa đủ sao?"

"Dĩ nhiên không đủ."

"Quan trọng nhất là cái gì?"

Kỳ Thiện: "Quốc tỷ!"

Mấy cánh cửa phía trước còn có thể dùng tiền giải quyết, một cánh cuối cùng liền khiến người ta mắt trợn tròn, có đập tiền thế nào cũng không giải quyết được.

Thẩm Đường không chỉ một lần nghe Kỳ Thiện nhắc đến quốc tỷ, nhưng từ đầu đến cuối cô không hứng thú nhiều với vật này, không tìm hiểu kỹ càng đến cùng, thừa cơ hội này dứt khoát tìm hiểu rõ ràng.


Lúc này Kỳ Thiện cũng không còn cố ý giấu đầu lộ đuôi, trốn tránh không nói.

Quốc tỷ đối với một thế lực trọng yếu bao nhiêu?

Rất quan trọng, giả sử chủ tướng trên chiến trường, hoặc là chủ tướng có quốc tỷ, hoặc là chủ tướng hiệu trung chủ quân có quốc tỷ. Cái thứ này không thể nện người, nhưng chẳng thể thiếu nó được. Nó không chỉ liên quan đến đạo chư hầu, còn liên quan đến ngự ngoại địch, trấn quốc vận.

Làm sao ngự ngoại địch?

Lấy quốc khí quốc vận làm cơ sở ngọn nguồn, ngưng tụ tường chắn quanh đất nước.

Quốc vận càng mạnh, tường chắn càng cường thịnh.

Cái này không đánh tan được còn muốn công thành chiếm đất?

Tắm sớm ngủ một giấc đi.

Làm sao trấn quốc vận?

Cái này không dễ diễn đạt thực chất cho lắm, thuộc về phạm trù huyền bí. Như ngầm giảm bớt tần suất thiên tai trong nước... Đương nhiên, cũng giới hạn ở tình huống tự nhiên.
Người ta quản được thiên tai không quản được nhân họa.

Nếu như có kẻ ở thượng du cố ý chặn dòng chảy sông trước mùa mưa, gây khô hạn ở hạ lưu, mùa mưa lại cho vỡ đê, khiến hạ du bị lũ lụt cuốn trôi, quốc vận mạnh hơn cũng hết cách với thao tác vô sỉ ấy.

Nói đơn giản, có quốc tỷ liền mang Buff có lợi nhất. Không có quốc tỷ thì không có phần lợi ích này, chênh lệch một mảng lớn với người ta đấy. Trần trùng trục đánh trận trên chiến trường với người ta, cho dù là Nhị thập triệt hầu cũng sẽ bị đánh thành phân.

Nghĩ chiếm đỉnh núi là dựng cờ làm vua được?

Nằm mơ!

Nghe xong miêu tả - Thẩm Đường: "..."

Trong đầu chỉ còn một ý niệm —— Khá lắm, cái thứ này cmn khác nào "Kiến Thành Lệnh" với "Kiến Bang Lệnh"*? ? ?

_Vật cần để lập thành lập bang phái trong game
Từ những điều trên, trình bày đầy đủ độ khó để võ giả cát cứ.

Địch Nhạc cũng bổ sung: "Sức mạnh chân chính của võ giả võ đảm là ở trên chiến trường mà không phải đơn đả độc đấu, chỉ đơn đả độc đấu, bản chất không khác du hiệp. Nhiều nhất tốt hơn du hiệp bình thường một chút, có thể lấy một địch mười, lấy một địch trăm, thậm chí là lấy một địch ngàn..."

Nghe rất khủng bố đúng không?

Nhưng từ sao băng hàng thế đến nay hơn hai trăm năm, Nhị thập triệt hầu mới ra ba người! Thập ngũ đẳng trở lên có danh tiếng, vỏn vẹn hơn ngàn người. Cái số này so sánh với nhân khẩu đại lục hơn hai trăm năm, chỉ là giọt nước trong biển cả, làm sao có thể chi phối toàn bộ đại cục?

Nếu không phải Kỳ Thiện ở bên người, thậm chí cậu ta muốn vung nồi ——
Thiên hạ bây giờ, rõ ràng trách nhiệm của văn sĩ văn tâm lớn hơn.

Thẩm Đường cảm khái: "Vậy cũng rất đáng sợ."

Võ giả võ đảm cấp thấp còn dễ nói, nhiều nhất là quân nhân có chút vũ lực, võ đảm võ giả cấp cao hơn, lực lượng hoàn toàn vượt khỏi phạm vi người bình thường, chạy nhanh nhảy cao.

Cuộc sống người bình thường thật là gian nan.

Có lẽ là nói chuyện phiếm quá hăng say, cho đến sắp xuống núi, Kỳ Thiện mới chú ý bên tai còn tiếng kêu to ét ét. Sắc mặt anh ta tối đen, cúi đầu chú ý tới trong tay hai đứa này còn nắm hai con lợn đen kia —— Thế mà một đường dắt lợn xuống núi! ! !

Anh ta ném ánh mắt về phía Thẩm Đường: "Thẩm tiểu lang quân?"

Muốn dắt lợn đi mua người thật?

Thẩm Đường lắc đầu như trống bỏi: "Đừng mà! Dù sao cũng hơn một trăm cân thịt, ta tuyệt đối sẽ không bỏ nó!"
Kỳ Thiện: "..."

Ngay cả Thẩm Đường anh ta còn không quản được, nào quản được Địch Nhạc?

Kỳ Thiện đành nén cơn giận, mang hai đứa nhãi này kèm hai con lợn đen thẳng đến trấn nhỏ gần thành Hiếu. Nói là trấn nhỏ, thật ra chính là hai mươi thôn xóm nằm rải rác tạo thành, tổng cộng cũng không quá nghìn hộ.

Hôm nay đúng lúc là chợ phiên một tháng một lần.

Nói là chợ phiên, hàng hóa mua bán đàng hoàng lại không nhiều.

Hai bên đường đầy bùn, dưới những ngôi nhà vách đất là những "Thương phẩm" hoặc đứng hoặc ngồi hoặc nằm tuổi tác không đồng nhất, tóc cắm rơm rạ. Một phần là người môi giới kéo tới, một phần là tự bán, còn có một phần chính là "Xưởng gia đình".

Cái gọi là "Xưởng gia đình", không phải phụ mẫu bán con cái, thì là trượng phu bán vợ bán con, còn có con cái bán phụ mẫu... Nhân gian muôn màu gói gọn trong mảnh địa phương nhỏ này. Bọn họ bán thân nhân, không phải tất cả đều vì tiền phát rồ.
Thẩm Đường liền nhìn thấy có người mẹ gầy gò đến hai má, hốc mắt lõm sâu, trong ngực ôm con trai thật chặt, khẩn cầu người đi đường vãng lai có thể mua đứa bé, mặc cho đánh mặc cho mắng đều được, chỉ cầu đứa trẻ được phần cơm ăn. Đứa bé kia rõ ràng đã đói đến gầy trơ cả xương, có thể thấy rõ từng chiếc xương sườn, cánh tay đùi nhỏ gầy đến có thể nhìn ra hình dáng xương cốt, bụng lại to giống như là người phụ nữ có thai sáu bảy tháng.

Cô không đành lòng thu ánh mắt: "Nguyên Lương... Nó là..."

Kỳ Thiện nói: "Người đã không cứu nổi."

Địch Nhạc cũng không đành lòng, thở dài: "Chắc là ăn nhiều bùn đất, tích tụ trong dạ dày, không tiêu hóa được nên đã..."

Cách ăn mặc của ba người Thẩm Đường không hợp với bách tính nơi đây, hai con lợn đen to béo càng rước ánh nhìn của nhiều người, người đi đường đều bất giác nhường đường cho họ.