Tiểu Lưu nghe chuyện cũng chạy đến, đến cậu cũng không hiểu được người con gái trong tay Lục tổng kia sao lại 5 lần 7 lượt phải vào bệnh viện trong tình trạng thừa sống thiếu chết như vậy.
-...
-Lục tổng, ngài đừng lo.

Đồng tiểu thư là người tốt, tất có quý nhân phù hộ, mệnh cô ấy lớn lắm.
-Tiểu Lưu.

Cậu nói xem, có phải tôi tồi lắm không?
-Sao ngài lại nói thế?
-Tôi luôn miệng nói sẽ yêu cô ấy, bảo vệ cô ấy nhưng người làm tổn thương cô ấy lại luôn luôn là tôi.

Tôi nói cho cô ấy hạnh phúc nhưng những sóng gió vô ấy gặp phải đều do tôi mà ra.

Tôi thực sự nghi ngờ tình yêu của tôi dành cho cô ấy.
-Lục tổng, chuyện này cũng đâu thể trách anh được.

Anh cũng cố gắng bảo vệ cô rồi.

Nếu...
-Lái xe nhanh lên.
-Vâng.
“Lạc Lạc, xin em nhất định đừng xảy ra chuyện gì.”
Bệnh viện.
Đợi ba người ở bệnh viện là một hàng bác sĩ, y tá.

Cô nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu.

Hắn chạy cùng cô đến trước cửa phòng, ánh mắt lộ rõ vẻ bi thương như trực khóc.
-Lục tổng, tôi sắp xếp ở đây ổn hết rồi.

Tôi quay lại xử lý việc chút.

Việc tai nạn này xử lý nhanh cũng tốt.
-Xử lý gọn gàng nhanh nhẹn chút.
-Vâng.
...
Nhìn y tá bác sĩ chạy ra chạy vào tấp nập mà trái tim hắn như bị bóp nghẹn, một người không sợ trời không sợ đất như hắn hôm nay lại được nếm cảm giác sợ hãi đến như này, cảm giác này không khác gì hôm mẹ hắn gặp tai nạn.

Một người không tin thần linh trời phật hôm nay lại xoa hai lòng bàn tay vào nhau miệng không ngừng cầu nguyện, hắn đứng cố gắng nhìn vào bên trong phòng cấp cứu, nhìn cô gái đang bị nhuộm máu đỏ giữa mấy người quần áo xanh trắng lẫn lộn.
-Tôi trước giờ không tin thần linh nhưng tôi mong lần này các vị có thể hiển linh.

Đồng Oanh Lạc, em không thể bỏ tôi đi được.

Em không thể, em không thể.

Xin em cố gắng lên được không? Tất cả mọi đau đớn, tội lỗi tôi sẽ chịu hết.

Được không?
Không rõ là vì tác dụng của thuốc chứ hết hay tâm trạng đè nặng khiến hắn không còn đứng vững mà ngồi quỳ xuống bên cửa phòng cấp cứu.
Tiếng bước chân vội vàng từ đằng xa vọng đến.

Hắn ngước lên nhìn thấy Thẩm Tiếu và Thanh Loan.
-Lục tổng, hộc hộc, cô ấy sao rồi? Hộc hộc...
-Cô ấy ở bên trong, cũng không rõ thế nào.
-...
-Thanh Loan, em đừng lo lắng quá cô ấy sẽ không sao chứ.
-Anh biết cái gì chứ, cô ấy chỉ là một cô gái thôi, gặp nhiều chuyện như vậy cô ấy chịu đựng được thế nào chứ?
-Nhiều chuyện?
-Thẩm Tiếu không biết gì sao? Vậy đoán chắc là Lục tổng cũng chưa biết rồi.
-???
-???
-Hai người tự xem đi.
Thanh Loan móc điện thoại đưa ra cho hai người xem.

Bên trong điện thoại là phát ra một đoạn của một cuộc phỏng vấn.

Nhân vật chính của cuộc phỏng vấn là Vãn Vân.

Ả bước ra với nhiều vết đỏ, dấu hôn trên người.
-Vãn tiểu thư? Chúng tôi vừa thấy Lục tổng rời đi, có phải ngào ấy ở với cô không?
-Vãn tiểu thư, đây là lần đầu của hai người hay đã diễn ra nhiều lần rồi ạ?
-Vãn tiểu thư, có phải Lục tổng và cô sẽ cưới vào cuối tháng nay không?
-Vãn tiểu thư, xin trả lời câu hỏi.

...
-Việc này phải để Lục tổng trả lời, anh ấy không thích tôi nói lung tung.
-Đây có phải cô ngầm khẳng định không? Xin cô hãy trả lời.
...
-Hai người xem xong chưa? Lịch Thiên Hạo, tôi hi vọng việc cô ấy nằm trong đó không liên quan đến anh.

Nếu không anh đừng mong sống yên ổn với tôi.
-Liên quan tới tôi.

Tại tôi.
-Anh...
-Lục Thiên Hạo, mọi việc là thế nào? Anh đâu có hứng thú với tiểu thư họ Vãn đó đâu.
-Cô ta gọi tôi đến ăn cơm, nói ăn xonh sẽ hủy bỏ hôn ước hai nhà, cũng không gây khó khăn với Lạc Lạc.

Tôi bị cô ta bỏ thuốc sau đó...
-Giữa hai người xảy ra chuyện gì rồi?
-Tôi không rõ, tôi nghĩ là chưa xảy ra gì.
-Vậy là tốt rồi.
-Chưa xảy ra gì...chưa xảy ra gì...!Hai người ở đây chăm sóc cô ấy giúp tôi.

Tôi có việc.
-Được.
-Lục Thiên Hạo, anh còn là con người không? Anh bận việc gì vào lúc này khi khiến cô ấy nằm trong đó chứ?
Lục Thiên Hạo vừa đi vừa gọi điện thoại, không để lọt tai mấy lời của Thanh Loan.
-Em quát anh ta làm gì chứ?
-Sao tôi không được quát?
-Vì hắn đang đi đòi lại công bằng cho bạn thân em đó.
-???
-Đồ ngốc.
...
Đến đầu giờ chiều cô đã được chuyển đến phòng hồi sức tích cực.
Lục gia.

-Ngồi xuống.
-Nói đi, lần này lại là chuyện gì?
-Con với Vãn Vân thật sự có gì rồi?
-Nếu ông tin tôi thì đã không hỏi rồi.
-Vậy cuối tháng này con có cưới không? Hay là hoãn.
-Ông sắp xếp đi, 10 ngày sau cưới.
-Được được.
...
Vãn gia.
-Con gái ngoan, con giỏi lắm.
-Con là con gái cha mà.

Lần này Lục Thiên Hạo muốn từ hôn hay hoãn hôn cũng không được rồi.
-...
-Lão gia, có điện thoại của Lục gia ạ.
-Đưa đây...Alo? Tôi nghe rồi....Thật sao? Được được....!Được....!Quyết định vậy đi.
-Có việc gì mà cha vui vậy?
-Lục Đàm vừa gọi điện đến.

Nói 10 ngày sau tổ chức đám cưới cho con và Lục Thiên Hạo.
-Thật sao cha?
-Thật.
-Tốt quá rồi.

Hihi..