Đêm nay cô ngủ lại nhà Thanh Loan.
...
“Bận chuyện gì mà tới giờ này vẫn chưa nhắn tin cho mình nhỉ?”
-Sao cậu cứ bật tắt điện thoại vậy? Chờ tin nhắn của Lục tổng sao?
-Đâu có, đi ngủ thôi.
-Ừm.
Sáng hôm sau:
“Một tin nhắn mới_Số lạ”
-Của ai đây nhỉ?
“Lục tổng đang ở phòng 407 khách sạn XX.

Đến đón ngài ấy về.”
-Say sao? Haiz.
Cô chỉnh sửa quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài.
-Cậu đi đâu sớm vậy?
-Mình ra ngoài một chút.

Cậu cứ nghỉ ngơi đi.
-Ừm.
Khách sạn XX.
Phòng 407.
Lục Thiên Hạo tỉnh dậy, đầu óc đau như búa bổ.

Hắn gõ lên nhẹ đầu mình, cảm giác cơ thể không có sức lực, có chút cảm giác thoáng mát.


Hắn gượng dậy nhìn xuống cơ thể, phần trên cơ thể đã không còn mảnh vải, lộ rõ ra cơ bụng săn chắc, quyến rũ.

Nhưng đây không phải vấn đề chính, vấn đề người ngồi bên giường với hắn bây giờ là Vãn Vân.
-Vãn Vân? Cô làm gì vậy? Cút ra ngoài.
-Aiza, Lục Thiên Hạo, anh đừng cố giãy giụa nữa.

Thuốc này có tác dụng mạnh lắm.

Anh ngủ được một đêm rồi đó.
-Bỉ ổi.

Cô nghĩ cô làm thế này tôi sẽ cưới cô sao?
-Nếu hai nhà biết việc này thì cưới hay không anh không còn quyền quyết định rồi.
-Khốn nạn.
-À, tôi cũng nhắn tin cho tiểu bảo bối của anh rồi.

Chắc cô ta cũng sắp đến rồi đó.

Anh nói xem cô ấy sẽ thấy thế nào đây?
-Vãn Vân!
Từng câu từng từ Lục Thiên Hạo cất lên vừa mang âm hưởng bực tức còn pha chút bất lực.

Vãn Vân không nghe vào tai mấy câu của Lục Thiên Hạo, cười ha hả.

Ả trèo lên cơ thể của hắn, kéo quai áo của mình xuống, làm lộ ra xương quai xanh cùng nửa áo ngực của mình đúng dáng vẻ lả lơi.
-Cút xuống.

Tôi nói cô cút xuống mà, cô có nghe thấy không?
-Lục tổng, ngài đừng cự tuyệt nữa.

Tôi chờ cả một đêm rồi, chắc chắc không về tay không đâu.
Cộc cộc cộc.
-Lục tổng, anh ở trong đấy sao?
...
-Anh nghe xem, cô ấy đến rồi kìa.
-Mẹ kiếp, cô cút xuống cho tôi.
Vãn Vân nghe thấy tiếng của Đồng Oanh Lạc thì càng được đà.

Ả kéo thấp áo ngực mình xuống, cố áp vòng một của mình sát vào ngực hắn, miệng phát ra mấy âm thanh không đúng đắn.

Cô ở bên ngoài không còn bình tĩnh, mở cửa đi vào.

Tầm mắt cô dừng lại đôi nam nữ trên giường, nữ nhân kia đang lả lơi trên cơ thể trần chuồng của nam nhân.


Vị nam nhân kia còn là người vừa hôm qua nói yêu cô.
-Lục Thiên Hạo!
-Aiza, thật ngại quá, để Đồng tiểu thư nhìn thấy mất rồi.
Vãn Vân lấy chăn che cơ thể mình lại, cố để lộ phần da thịt của Lục Thiên Hạo cho cô nhìn thấy.
-Lạc Lạc, em nghe anh nói, không phải như em nghĩ đâu.
-Vậy là như thế nào? Anh thử nói em nghe xem.
-...
-Không nói được đúng không? Làm phiền hai người rồi.

Hai người tiếp tục đi.
Cô ra ngoài đóng cửa lại, nước mắt lưng tròng chạy ra chỗ ô tô.
...
Lục Thiên Hạo sau sự việc vừa rồi bản thân như có thêm bội phần sức lực.

Hắn đứng dậy đẩy Vãn Vân sang một bên, tay dùng lực bóp cổ ả nâng lên:
-Tôi nói cô cút mà.

Cô không nghe tiếng sao?
-Haha, Đồng Oanh Lạc cũng thấy chúng ta trong bộ dạng như vậy rồi, anh không muốn đi giải thích với cô ta mà ở đây đôi co với tôi sao?
-Tôi không để yên cho cô đâu.
Hắn hất mạnh tay khiến Vãn Vân ngã nhào xuống giường.
Đợi hắn đi ra ngoài ả mới cầm điện thoại gọi cho ai đó:
-Vào đi.
Trong cơn đau đớn, hình ảnh trong khách sạn đó cứ hiện hữu lên trong đầu cô khiến cô không thể ngừng rơi lệ.

Tim gan cô như bị moi móc ra xát muốn vậy.

Người đàn ông vừa hôm qua nói yêu cô lại lên giường với người phụ nữ khác, đây chính là cảm giác đau đớn nhất mà cô nhận được từ khi quen hắn.

Khung cảnh trước mắt cô bị màn nước mắt làm mờ nhạt, cùng đầu óc không còn được tỉnh táo nữa...

Kít...két...!đoàng.
Lúc hắn lái xe chạy đến thì thấy đám đông vậy quanh một chiếc xe trắng đã lao vào một xe chở hàng hoá.

Chiếc xe cô đâm vào thì không sao nhưng chiếc xe cô thì nghiêm trọng méo mó, người con gái trong xe đã bất tỉnh nằm gục trên vô lăng, đầu còn chảy máu không ngừng.
Hắn gạt dòng người đang đứng quanh đó xì xào đến lại gần chiếc xe trắng.

Hắn cố gắng mở cửa xe ra nhưng không thể mở được.

Hắn đập liên tục vào cửa xe gọi cô nhưng không hề thấy cô có phản ứng.
-Lạc Lạc, tỉnh dậy Lạc Lạc.

Là anh, Lạc Lạc, em có nghe thấy không? Lạc Lạc.
-Chàng trai, vẫn là chờ bên công an đến đi, họ mới mở được cửa khoá trong như này.
Hắn căn bản không để tâm đến lời họ nói, hắn làm sao có thể chờ đến lúc đó chứ? Cô đang trong xe hắn làm sao có thể ngồi im chờ đợi được.

Hắn sang bên cửa ghế phụ bên kia.

Nhìn quanh cũng không có công cụ gì phá cửa cả, dành phải làm vậy thôi.

Hắn đấm liên tục vào cửa xe, không quan tâm bàn tay mình đang từ đỏ tấy đến chảy máu.

Cửa kính cuối cùng chịu khuất phục trước nắm đấm của hắn mà vỡ ra.

Lục Thiên Hạo đưa tay qua vết kính vỡ mở cửa rồi bế cô ra xe mình..