Cô quăng gối về phía Tử Sâm, anh ta cũng chỉ nhặt gối nhẹ nhẹ nhàng lên để bàn cạnh đó, mặc cho cô mắng chửi đằng sau.

Cô nghe thấy tiếng đóng cửa thì cũng không chửi mắng nữa.

Cô bắt đầu khóc, khóc vì sợ hãi, khóc vì tủi thân.

Cô không ngờ người mang đến tổn thương cho mình là người từng là ân nhân của mình, là người mà cô tôn trọng, yêu quý.
Cô ôm đầu gối của mình, càng nghĩ lại càng tủi thân.

Cô cứ khóc đến khi không còn sức nữa, im lặng một chút lại khóc tiếp.

Nước mắt từ dòng này đến dòng khác nối tiếp nhau chảy dài trên gò má của cô rồi khô đi vào da thịt.
Cô thật sự rất hối hận vì đã không nghe lời của Lục Thiên Hạo, còn cho rằng hắn bị điên nữa.

Cô đang nghĩ hắn có đang lo lắng cho cô không, có cho rằng cô rất ngu ngốc không?
Sau cảm giác đau buồn đó cô bắt đầu tìm cách trốn thoát.

Cả phòng này có lẽ lối thoát duy nhất là vị trí ban công kia.

Nhưng Tử Sâm đã khoá lại rồi, trong phòng với bên ngoài ngăn cách với nhau bởi lớp kính dày.

Cô từng coi mấy bộ phim có cảnh này rồi, diễn viên chính đều là đập kính rồi trốn thoát.


Nhưng trong phòng không có dụng cụ nào để đập kính cả.

Cứ như căn phòng này thiết kế để giảm cô từ lâu vậy.

Đến cái bàn cũng là bàn đá, chẳng lẽ cô phải bê cái giường lên để đập kính? Cô nhìn vào đôi bàn tay của mình rồi đứng dậy.

Cô nhanh chóng đi về phía tấm kính, gõ gõ để đánh giá độ dày của kính.

Cô đấm mạnh phát đầu tiên vào cửa kính, cô liền nhăn mặt lại vì đau đớn, bốn khớp đầu của bốn ngón tay đỏ lên.

Cô đấm liên tiếp mấy lần như thế đến khi bàn tay chảy máu, còn tấm kính chỉ bị nứt một chút.

Cô sợ trước khi cô làm việc tấm kính này thì tiếng động cũng khiến Tử Sâm đến đây, còn cô thì chắc mất máu mà chết mất.

Cô liền nhìn thấy cái gối gần đó, cô tháo vỏ gối ra, quấn vào tay mình mà đập mạnh vào cửa kính.

Sau một hồi thì kính cũng có dấu hiệu nứt vỡ, có lẽ là sắp vỡ rồi.

Người cô ướt đẫm mồ hôi, tay không ngừng truyền lên những cơn đau dữ dội, nước mắt cô cũng từng giọt tuôn rơi.
Choang.
-Tiếng gì thế?
-Không rõ, mau lên xem lão đại thế nào.
Âm thanh này khiến Tử Sâm tỉnh giấc, liền mở cửa chạy đến phòng cô.

Thật may là hắn còn mất thời gian mở cửa phòng cô nữa.

Và bên dưới tầng bao nhiêu người tưởng Tử Sâm gặp chuyện liền chạy lên trên tầng hết.
Đồng Oanh Lạc dựa vào kinh nghiệm xem phim và cách sinh tồn cũng tìm chăn quấn quanh mình, cầm chặt mép chăn nhảy xuống.

Nhìn xuống bên dưới cô bắt đầu do dự, nếu cô ở đây cô sẽ chết từ từ, còn nhảy xuống có khi nào cô chết luôn không? Nhưng khoảng khắc do dự đó rất nhanh đã qua đi.

Cùng với tiếng mở cửa và tiếng bước chân dồn dập bên ngoài, cô đã nhảy xuống bên dưới.
Tử Sâm thấy cô đứng lên lan can dùng hết sức lực và tốc độ của mình chạy đến nhưng đã quá muộn.
-Lạc Lạc.

Đừng....!Lạc Lạc.
Hắn chạy đến bên lan can thì chỉ thấy bên dưới cô đang nằm trên tấm chăn đã bung ra.

Thật may mắn cô vẫn cử động, cô vẫn sống sót kì diệu.


Đồng Oanh Lạc rơi xuống bên dưới dù chỉ nhảy từ tầng hai xuống và có tấm chăn dày là bệ đỡ nhưng cơ thể cô vẫn đau đớn vô cùng.

Nhưng cơn đau lúc này cũng không cản cô chạy thoát được.

Cô quay người bỏ chạy.

Cô mở cánh cửa, in dấu tay máu lên cánh cửa, may là cánh cửa được mấy người kia chạy từ bên ngoài vào mở không thì cô chịu đau vô ích rồi.
Tử Sâm bên trên nhìn ánh mắt viên đạn tới mấy kẻ xung quanh :
-Lũ vô dụng.

Tìm cô ấy về đây.
-Vâng.
Cô bắt đầu chạy, cái cô không tính được là biệt thự này lại ở trong rừng, cô chạy đi nhưng lại không xác định được phương hướng của mình.

Cô cứ chạy, cứ chạy, đằng sau cô là một đoàn xe đuổi theo, xe máy có, ô tô có.

Sau một hồi chạy trốn, cô kiệt sức ngã nhoài xuống.

Ánh đèn xe len lói qua các cây rừng chiếu đến mặt cô.

Cô muốn chạy nữa nhưng gần như là không thể.

Dù gì cô cũng là con gái, còn đang mang thân thể thế kia làm sao chạy lại được mấy tên đàn ông như thế chứ.

Cô vừa vực dậy chuẩn bị chạy tiếp thì bị phát hiện.
-Cô ta ở kia.
-Đến bắt cô ta lại mang về.

Nhẹ nhàng thôi, cô ta mà làm sao chúng ta cũng không yên ổn được đâu.

Cô chạy thêm được vài bước thì bị bọn chúng tiến tới bao quanh, tiếng xe nổ cùng tiếng hô hoán của chúng cũng khiến cô đủ nhức đầu.

Một tên xuống giữ tay cô để đưa cô lên ô tô, cô dùng hết sức giãy dụa nhưng chỉ như muỗi cắn voi, chút sức lực còn lại cũng cạn kiệt, xung quanh đang toàn ánh đèn giờ thu lại một màu tối.
...
-Cô ta chết rồi sao?
-Không sao, chỉ ngất đi thôi.

Mau đưa cô ta về biệt thự.
-Nhanh lên.
...
Biệt thự.
Cô được đưa về cạnh Tử Sâm trong bộ dạng lấm lem đất đá, quần áo cũng đầy những vết cào xước, còn được nhuốm máu, bàn tay cô cũng chưa ngừng chảy máu.
-Mau, gọi Lăng Hạ đến.
Lăng Hạ là bác sĩ tư của Tử Sâm cũng là bạn của anh ta, hắn nhanh chóng bị gọi đến.
Nhìn qua Đồng Oanh Lạc, Lăng Hạ lắc đầu.
-Tử Sâm, cậu làm gì mà để cô nương nhà người ta ra nông nổi này.
-Nói ít thôi tập trung vào việc chính đi.
-Vậy cậu nói xem, cô gái này vừa trải ra chuyện gì?
-Phá cửa kính, nhảy lầu, chạy trốn trong rừng.
-Oanh liệt vậy sao? Thế mà tôi vẫn có cơ hội cứu, nha đầu này mạng lớn thật.
-Tôi nói tập trung vào việc chính.
-Làm ngay đây..