Lục Thiên Hạo thấy đầu dây bên kia tắt thì liên tục gọi lại.
“Xin lỗi, thuê bao .....”
“Xin lỗi, thuê bao .....”
Hắn muốn phát điên lên mất.
Reng reng reng.
-Lão đại.
-Sacphi đâu?
-Hắn vẫn trong biệt thự ạ.
-Từ sáng?
-Vâng.
-Ngu xuẩn.

Các ngươi không thấy lạ lắm sao? Một người như hắn cả ngày không ra ngoài?
-....
-Mấy người đi cạnh Oanh Lạc đâu?
-Bên đó vẫn chưa thấy báo gì cả
...
Mạc Phi đang nghe điện thoại thì Vũ Kỳ cũng có điện thoại.
-....
-Xử lý sạch sẽ đi.
...
-Sao thế?
-Mạc Phi, nói với lão đại mấy người đi bên cạnh Đồng tiểu thư bị hạ hết rồi.
-Chúng ta chết chắc rồi.
...
-Có việc gì nữa?
-Lão đại...

-Nói!
-Người bên cạnh Đồng tiểu thư bị hạ hết rồi.
Hắn hít một hơi thật sâu, đôi môi mím chặt, khó khăn lắm mới thở hắt ra một hơi dài.
-Cậu với Vũ Kỳ về đã, mọi chuyện để về rồi tính tiếp.
-Vâng.
Hắn hạ điện thoại xuống, đôi tay bóp chặt như muốn bóp nát chiếc điện thoại trên tay.
Nhà hàng.
Đồng Oanh Lạc bên này vẫn không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình, vẫn vui vẻ đi ăn cùng Tử Sâm.
Đồ ăn lần lượt nên bàn.
-Wow, đồ ăn ngon quá.
-Lạc Lạc, em nhớ là bữa này em trả tiền chứ?
-Hì hì, em biết lát anh cũng trả mà.
-Haha.

Em ăn đi.
Đồng Oanh Lạc ăn từng món từng món, cô chỉ cảm nhận vị của đồ ăn ngon mà không nhận ra trong đó có thêm vị nào khác.
-Sao anh không ăn thế?
-Anh sợ anh ăn lát em bắt anh trả tiền.
-Hì hì, thế đây gọi là em tự ăn chứ có phải đi ăn với anh đâu?
-Không sao, nhìn em ăn anh cũng no rồi.
-Anh lại trêu em rồi.
Đồng Oanh Lạc chỉ thấy Tử Sâm hôm nay có chút khác nhưng cũng không biết khác chỗ nào, mọi lần cũng đều là anh ta nhìn cô ăn như thế nên cô cũng không thấy gì lạ cả.
-Tử Sâm, mấy giờ rồi?
-Gần 5 giờ chiều.
-Sao em thấy buồn ngủ vậy nhỉ?
-Chắc dạo này em làm mệt thôi, em ăn đi rồi lát về nghỉ ngơi.
-Tử Sâm, em ....
Cô chưa nói xong câu thì đã gục xuống bàn.
-Lạc Lạc, Lạc Lạc.
-....
-Xin lỗi em, Lạc Lạc.

Có trách thì trách em là người Lục Thiên Hạo thích.
Tử Sâm đến cạnh Đồng Oanh Lạc, bế cô lên.

Ở phía cửa sau có một ô tô đỗ sẵn chờ hai người ra.

Trong cơn mê man, cô được Tử Sâm đưa đến một nơi xa.
Buổi tối.
Một người đàn ông đứng ngoài ban công, bên trong nhà đang có một cô gái nằm ngủ ở trên giường.
Reng reng reng.
-Alo.
-Đồng Oanh Lạc đâu?
-Haha, sao anh biết Lạc Lạc bên tôi?
-Sacphi, à không, Tử Sâm chứ.

Anh có thấy anh hèn không? Mấy chuyện này còn muốn lôi người khác vào để đấu với tôi.
-Tôi thấy cũng bình thường.


Không phải anh thích Lạc Lạc lắm sao? Chắc không muốn cô ấy gặp chuyện gì đâu đúng không?
-Ai nói với anh tôi thích cô ta vậy?
-Haha, anh cũng không cần phải khẳng định hay phủ nhận với tôi.

Cái này lòng anh tự biết rõ.
-Anh cuối cùng muốn cái gì?
-Hai ngày nữa ở bãi đất hoang phía Nam thành phố.
-Đồng Oanh Lạc cô ấy sao rồi?
-Tạm biệt.
Tút tút tút.
-Alo, alo? Khốn nạn!
Tâm trạng của Lục Thiên Hạo chuyển đổi theo hướng không xác định, lúc tức giận, lúc lo lắng, nhưng tâm trạng hối hận vẫn là chiếm hữu hắn lớn nhất.

Hắn hối hận vì không nhớ ra Tử Sâm là ai, nhớ ra hắn là người quen của cô, hắn hối hận vì để cô rời xa tầm tay hắn, hối hận vì để Tử Sâm biết hắn thích cô khiến cô phải gặp chuyện thế này.
Bên kia không khí cũng nặng nề không kém bên này mấy.
Cô gái nằm trên giường mắt nhìn xung quanh, cô từ từ đánh giá tình hình, tay cô từ từ đưa tay sờ xung quanh.

Bên ngoài không còn tiếng nói chuyện nữa cô cũng dừng lại hành động của mình giả vờ ngủ.
Tử Sâm từ bên ngoài đi vào, hắn vốn định đi đến đắp chăn cho cô rồi đi ra ngoài, nhưng hắn nhìn qua khuôn mặt thì đổi ý.
-Em dậy rồi sao?
-...
-Em giả vờ ngủ làm gì chứ?
-...
-Em đang tìm thứ này sao? Anh thấy nó hết pin rồi nên sách giúp em.

Anh thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ lắm, em có muốn gọi lại không?
Lúc này đc cô cũng không giả vờ nữa, bật dậy đưa tay ra với, muốn giật lại điện thoại.

Tử Sâm lùi lại đưa điện thoại lên cao.
-Sao thế? Không giả vờ ngủ nữa sao?
-Giả vờ? Câu này để tôi hỏi anh mới đúng.
-Em dậy lâu chưa?
-Từ lúc anh nói chuyện với Lục Thiên Hạo.
-Em yên tâm, tôi sẽ không làm gì tổn thương đến em đâu.

Cô lúc này cười khổ, tiếng cười lạnh ngắt đến đau lòng.
-Tử Sâm, không làm gì tổn thương tôi là như thế này sao? Tôi trước giờ tôi luôn yêu quý anh, coi trọng anh, xem anh như anh trai, nhiều lúc còn tưởng tôi yêu anh rồi nữa.

Tôi còn nghĩ anh sẽ mãi là người đối xử tốt với tôi, là một Tử Sâm hiền lành, tốt bụng và ấm áp.

Đúng là tự mình vả mặt mình mà, đây đúng là chuyện cười lớn nhất mà tôi tự kể với mình.
-Lạc Lạc, sau chuyện này chúng ta sẽ trở về như cũ được không? Tôi sẽ không lừa dối em chuyện gì nữa.
-Ghê tởm, thực sự rất ghê tởm.

Anh thấy chúng ta thực sự còn được như ban đầu sao? Từ lúc anh lừa dối tôi thì đã không chúng ta mãi mãi không có sau này rồi.
-Từ lúc nào?
-Từ lúc anh về nước, lúc anh tiếp cận tôi.
-Lúc đó anh không biết Lục Thiên Hạo thích em.
-Đúng.

Nhưng anh biết tôi là thư ký anh ấy, anh hỏi tôi về Thiên Tầm, về anh ấy, không phải sao? Chuyện xác người đó và cảnh sát vào Thiên Tầm không phải từ anh luôn sao?
-Anh xin lỗi Lạc Lạc, anh không ngờ lúc đó em ở đó, cũng không nghĩ vì việc đó mà em bị thương.
-Đừng gọi tôi là Lạc Lạc, thật ghê tởm.
-..., em nghỉ ngơi đi.

Mai có việc anh nhờ em.

Còn nữa, đừng nghĩ tới việc chạy trốn.

Em không trốn được đâu.
-Anh mau đi đi! Đi đi!.