Cốc! Cốc! Cốc! Tiếng gõ cửa dồn dập đánh tan mọi suy nghĩ vớ vẩn trong đầu Lâm Huyền.

Tiểu Thúy ra mở cửa, một cô gái xinh đẹp mỉm cười bước vào.

"Lâm Huyền, chị nghe nói em vừa từ bệnh viện về nên mang ít quà đến thăm em.

Em vẫn khỏe chứ?"
Lâm Huyền nhíu mày lại.

Cô không biết người trước mặt là ai, trong phút chốc cũng không biết nên đối đáp thế nào.

Tống Thanh Ca tự nhiên ngồi xuống sofa.

Nhìn thấy Lâm Huyền giống như không quen biết mình, cô ta rất đắc ý.

Tin tức của dì Diệp quả nhiên không sai, Lâm Huyền thật sự đã mất đi trí nhớ!
"Chị là Thanh Ca đây, em không nhận ra chị sao?"
"Thật sự xin lỗi.

Đêm hôm trước đầu tôi không cẩn thận va vào một tảng đá, vậy nên bây giờ đã mất trí nhớ."
Lâm Huyền ngại ngùng cúi mặt, trong lòng thầm đánh giá Tống Thanh Ca.

Nếu cô nhớ không lầm thì trong quyển nhật kí kia nhiều lần từng nhắc tới cái tên này.

Cô ta chính là người mà Lục Ngạn yêu sâu đậm!
"Va vào đá à? Sao mới chỉ một hôm mà đã xuất viện rồi?"
"Vết thương của em không nặng lắm, nhưng không hiểu sao lại mất trí nhớ.

Ngày mai em sẽ lại tới bệnh viện tái khám."
Dì Diệp từ trong bếp hí hửng bưng nước chạy ra.

Lần này thì tốt rồi, Lâm Huyền mất trí nhớ, Tống Thanh Ca kiểu gì cũng có thể tiêu diệt cô ta.

"Mời cô Tống và thiếu phu nhân uống nước."
Lâm Huyền gật nhẹ đầu.


"Dì Diệp có quen chị Tống sao?"
"Hồi trước lúc tôi còn làm việc ở nhà cũ Lục gia, thiếu gia rất hay dẫn Tống tiểu thư tới chơi.

Lúc đó tôi còn tưởng hai người bọn họ đang hẹn hò cơ đấy."
"Ồ.

Thế cơ à?" Lâm Huyền cầm ly nước lên nhấp nhẹ một ngụm.

Xem ra dì Diệp đứng về phía Tống Thanh Ca, còn cố tình nói ra tiền sử yêu đương trước kia của Lục Ngạn.

"Em đừng hiểu lầm, chị nào dám vọng tưởng gì đến Lục Ngạn chứ." Tống Thanh Ca lấy tay che miệng cười.

Nụ cười này chắc là đang thầm khinh bỉ Lâm Huyền.

"Em đâu phải là loại phụ nữ thích ghen tuông.

Nhưng mà việc Lục Ngạn không thích em em cũng biết.

Muốn níu giữ trái tim anh ấy quả thật có chút khó."
Tống Thanh Ca nhíu mày khó hiểu, một lời này của Lâm Huyền giống như đã nhớ ra tất cả mọi chuyện, nào có giống như mất trí nhớ?
"Không phải em..."
"À, chị đừng hiểu lầm.

Em mất trí nhớ tất nhiên là sự thật.

Mọi chuyện em kể đều là nghe từ lời bàn tán của người làm thôi." Lâm Huyền thở dài ra một hơi, tỏ vẻ mình rất đau lòng.

"Thật ra muốn Lục Ngạn yêu em cũng không khó.

Chị có cách này, không biết em có bằng lòng thử hay không thôi?"
Tống Thanh Ca muốn giúp Lâm Huyền níu giữ Lục Ngạn? Nghe có vẻ viển vong ấy nhỉ? Cô ta thích Lục Ngạn như vậy, không dồn cô vào đường cùng thì thôi chứ đây lại còn giúp cô? Cũng thật là lạ.

"Đàn ông rất thích phụ nữ bám dính lấy mình, em cứ như cái đuôi nhỏ của anh ấy, lâu dần kiểu gì anh ấy cũng quen thôi."
Tống Thanh Ca nhoẻn miệng cười thân thiện.

Cô quen biết Lục Ngạn nhiều năm, cũng hiểu một chút tính tình của anh.

Lục Ngạn ghét người ta bám dính lấy mình, nhất là phụ nữ!
"Thật sao? Vậy để em thử.

Nếu như cách này của chị có thể giúp em, em nhất định sẽ hết mực cảm tạ."
Nói chuyện với nhau thêm vài câu nữa, Tống Thanh Ca vì đã đạt được mục đích bèn lấy cớ về trước.

Lâm Huyền vẫn ngồi ở đó, trong lòng thầm suy tính.

Theo như trong nhật kí, Tống Thanh Ca nhất định có tư tưởng đến Lục Ngạn.

Cách của cô ta vừa rồi nghe thì có lý đấy nhưng lại không ổn lắm.

Dưới cương vị là vợ của Lục Ngạn, cô hiện tại chính là tình địch của Tống Thanh Ca.

Có ai chịu giúp tình địch của mình bao giờ chưa?
Lâm Huyền chợt nghĩ, đây nhất định là một cái bẫy.

Hoặc nói cách khác, cô càng bám dính Lục Ngạn thì anh ta sẽ càng ghét cô phải không?
"Vậy...!chẳng phải là đúng mong muốn của mình hay sao?" Lâm Huyền phì cười, xem ra đúng là cô phải cảm tạ Tống Thanh Ca thật hẫu hĩnh mới được.

[...]
Tối hôm đó, Lâm Huyền quyết định bắt đầu kế hoạch của mình.


Sau khi dọn đồ ăn lên bàn, cô tự nhủ mình phải diễn thật giống.

Nếu như cách này có thể khiến Lục Ngạn chán ghét cô vậy thì thật tốt.

"Anh ăn món thịt kho này đi, là do chính tay em nấu đấy."
"Ừ."
"Ngày mai anh có đến công ty không? Em cũng muốn đi cùng." Lâm Huyền gắp vào bát của Lục Ngạn một miếng thịt, tự nhiên đưa ra yêu cầu.

"Công ty nhiều thứ phức tạp, em đừng nên đến." Lục Ngạn cảm thấy tối nay Lâm Huyền rất lạ, nhưng lạ ở đâu chính anh cũng không rõ.

"Em cứ muốn đến đó, anh nhất định phải đưa em đi cùng." Lâm Huyền chớp chớp mắt làm nũng, trong lòng cô cũng thầm buồn nôn chính mình.

Cố lên! Cuộc sống tươi đẹp đang chờ mày phía trước rồi.

"..." Lục Ngạn không nói gì nữa, chỉ yên lặng ăn cơm.

Lâm Huyền coi sự im lặng đó là đồng ý nên cũng không nói gì nữa.

Bước một đã hoàn thành rồi, vậy kế tiếp cô phải làm gì đây?
Sau khi ăn cơm xong, Lục Ngạn ngồi ở phòng khách xem tin tức.

Lâm Huyền vui vẻ chạy đến ngồi bên cạnh cố gắng bắt chuyện.

"Hôm nay Tống Thanh Ca tới tìm em."
"Ừ."
"Anh không có gì muốn giải thích với em à?"
Lục Ngạn nhíu mi, giải thích gì cơ? Anh thì có liên quan gì tới Tống Thanh Ca chứ?
"Anh và cô ta từng hẹn hò à?" Lâm Huyền ăn một miếng táo, rất không quan tâm mà hỏi.

Thật ra câu trả lời của anh ta là gì không quan trọng.

Quan trọng là phải thể hiện được cô là một người phụ nữ hay ghen tuông vớ vẩn.

Đàn ông ấy à, chắc chắn ghét nhất là kiểu phụ nữ này.

"Ai nói với em chuyện này? Tôi hẹn hò với Tống Thanh Ca bao giờ?"
"Là dì Diệp ấy, với lại cả chị Tống kia hình như cũng có ý như vậy."
Lục Ngạn có chút không nói nên lời với Lâm Huyền, sao cô có thể dễ tin người như thế?
"Chẳng lẽ ai nói gì em cũng tin à? Có khi người ta không có ý đó, em đừng hiểu lầm thế chứ?"
"Được.

Được.

Là em hiểu lầm, là em sai.


Được chưa?" Lâm Huyền tức giận bỏ lên phòng.

Chính mình thích Tống Thanh Ca còn không dám thừa nhận, trên đời này sao có thể có loại đàn ông như thế chứ?
[...]
Sáng hôm sau, Lâm Huyền dậy từ rất sớm.

Hôm nay cô phải đến công ty cùng Lục Ngạn, thực hiện bước thứ nhất của kế hoạch.

"Em định đi cùng thật sao?"
"Ừ." Lâm Huyền trả lời một cách rất chắc nịch.

Cô vui vẻ ngồi lên xe thắt dây an toàn.

Bình thường ở nhà có chút chán nản, bây giờ được ra ngoài đúng là thoải mái hơn rất nhiều.

"Lâm Huyền, em rất lạ."
"Lạ cái gì cơ?" Lâm Huyền cắn cắn môi, có khi nào cô bị phát hiện rồi không?
"Em trước kia không thích ra ngoài, tại sao bây giờ lại muốn cùng tôi tới công ty?" Lục Ngạn nhìn thẳng về phía trước, khó hiểu hỏi Lâm Huyền.

"Trước kia là trước kia, bây giờ tôi mất trí nhớ rồi, cũng không chắc có phải là tôi của trước kia không nữa." Lâm Huyền thở dài ra một hơi.

Mất trí nhớ mà, sao có thể giống với trước kia được?
Cô trong quá khứ từng đau khổ vì tình, bây giờ không cần phải vậy nữa.

"Tôi muốn làm diễn viên."
"Ừ." Lục Ngạn đáp lời cho qua, anh chỉ nghĩ đó là một lời bâng quơ của cô.

Tính tình Lâm Huyền hướng ngoại, có lẽ sẽ không thích những thứ thế này.

"Lục Ngạn, kể cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra trong quá khứ đi.

Tôi muốn nghe."
"Không kể.".