Lục Ngạn thở hồng hộc, anh lo lắng chạy lại vào trong nhà.

Trời mưa to như vậy, Lâm Huyền lại chỉ có một mình.

Cô có thể đi đâu được chứ?
"Có chuyện gì, nói ông nghe cái nào.

Tiểu Huyền làm sao?"
"Cô ấy không hề vào nhà sao ông?"
"Ừ." Lục Linh Đường biết Lục Ngạn lại gây ra chuyện rồi.

Bây giờ lại không tìm thấy Lâm Huyền, khẳng định là Lục Ngạn để con bé ở lại đây một mình.

"Quản gia Trương, cho người đi tìm thiếu phu nhân xung quanh chân núi đi."
Lục Ngạn nói xong liền ngay lập tức trèo lên xe khởi động máy.

[...]
"Thiếu gia, hôm nay sao cậu lại cứu cô gái kia? Chúng ta còn chưa..."
"Người quen mà, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, cậu chưa nghe bao giờ sao?" Cảnh Khắc Liên trên tay cầm một điếu thuốc, ngả ngớn nở một nụ cười.

"Vậy chúng ta có nên vào trong thăm cô ta một chút không?" A Ngục cẩn thận thăm dò tâm ý của Cảnh Khắc Liên.

Thiếu gia nói đây là người quen, không chừng là bạn gái cũ cũng nên.

"Có! Tất nhiên phải vào thăm rồi."
Cảnh Khắc Liên vừa nghĩ tới, ngay lập tức đứng dậy khỏi ghế đi vào trong phòng bệnh.

Đêm qua mang Lâm Huyền tới bệnh viện cả người thê thảm không thôi.

Bây giờ không biết cô ta làm sao rồi.

Trên giường bệnh, Lâm Huyền yên tĩnh ngồi ở đó, xem chừng đã tỉnh từ lâu.

"Thế nào, tỉnh rồi à?"
Lâm Huyền quay đầu nhìn lại, khó hiểu nhìn nam nhân trước mặt.


"Anh là ai?"
Cảnh Khắc Liên có chút ngạc nhiên.

Chỉ mới không gặp nhau có mấy tháng, cô làm sao có thể quên anh nhanh như vậy?
"Lâm Huyền, cô không nhớ ra tôi là ai à?"
"Lâm Huyền là ai cơ? Tôi là ai?" Nghĩ đến đây, Lâm Huyền có chút đau đầu.

Cô đưa tay lên xoa xoa đầu, kết quả vô dụng, cô quả thật không thể nhớ ra bất kì chuyện gì cả.

Trong lòng Cảnh Khắc Liên thầm than xong rồi.

Không phải Lâm Huyền đã mất trí nhớ rồi chứ? Anh không chần chừ mà gọi bác sĩ đến đây.

Hy vọng việc cô mất trí nhớ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe.

"Cô Lâm đây trước khi đập đầu vào đá có thể đã trải qua cú sốc lớn, vậy nên tiềm thức cô ấy tự ép bản thân mình quên đi." Dừng một lát, bác sĩ lại nói tiếp.

"Vết thương trên đầu cô ấy không nặng, chỉ là vết thương trong lòng thì quá sâu.

Quên hết tất cả có khi cũng rất tốt."
Cảnh Khắc Liên cũng tán thành với bác sĩ.

Xem ra cuộc sống hôn nhân của cô ấy và Lục Ngạn không tốt lắm.

Lời đồn vang xa khắp thành phố nói bọn họ sớm muộn gì cũng ly hôn...!
Cảnh Khắc Liên chần chừ không biết có nên gọi điện cho Lục Ngạn hay không.

Hiện tại bọn họ vẫn đang trên quan hệ vợ chồng, nói cho Lục Ngạn biết cũng là điều dĩ nhiên.

Sau khi nhận được điện thoại, Lục Ngạn lo lắng chạy nhanh đến bệnh viện.

Anh ngay lập tức đi tới bên giường bệnh.

Nhìn thấy cô vẫn lành lặn ngồi đó, trong lòng anh thầm nhẹ nhõm đi mấy phần.

"Đêm qua em đã đi đâu? Sao lại không đợi tôi đến đón hả?"
"Anh...!là ai cơ?"
Thấy Lâm Huyền dùng đôi mắt xa lạ nhìn mình, Lục Ngạn có chút hoảng hốt.

Chuyện này là sao?
"Cô ấy mất trí nhớ rồi." Cảnh Khắc Liên nói xong liền bỏ ra ngoài.

Không hiểu sao mỗi lần chạm mặt Lục Ngạn đều khiến anh khó chịu vô cùng.

Lục Ngạn gặng hỏi Lâm Huyền thêm vài câu.

Sau khi xác nhận đúng thật là Lâm Huyền mất trí nhớ, trong lòng anh bỗng nhiên có chút mất mát.

"Bác sĩ, cô ấy bao giờ thì xuất viện được?"
"Vết thương trên đầu không nặng, hôm nay là có thể về rồi."
Lục Ngạn có chút ngạc nhiên, vết thương không nặng vậy vì sao cô lại mất trí nhớ?
[...]
Lục Ngạn đưa Lâm Huyền về nhà, cố gắng làm quen với bộ dạng ngu ngơ của cô.

"Em thật sự quên hết tất cả mọi chuyện rồi à?"
"Ừ.

Anh thật sự là chồng tôi sao? Tôi thấy không giống lắm." Lâm Huyền nhẹ nhàng ngồi xuống sofa, nghi ngờ nhìn Lục Ngạn.

"Tùy em muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.

Em chỉ cần biết trên tờ giấy kết hôn có tên của hai chúng ta là được." Lục Ngạn có chút tức giận, cô nghĩ cái gì vậy chứ?
"Tôi đêm qua đi đâu anh không biết, vì sao xảy ra tai nạn anh cũng không biết.


Tôi không nghi ngờ mới kì lạ đó."
Lục Ngạn ứ họng không nói nên lời.

Anh chỉ cho cô phòng của mình sau đó vào nhà tắm thay đồ.

Đêm qua miệt mài tìm cô cả đêm, anh còn chưa kịp tắm rửa, cả người bây giờ có chút bẩn.

Dì Diệp hôm nay vừa mới đi làm lại liền nghe nói Lâm Huyền đã mất trí nhớ.

Bà ta bề ngoài thì thương xót, trong lòng lại đang thầm đắc ý.

Lâm Huyền bình thường đã nhu nhược, khi mất trí nhớ rồi lại càng chẳng dễ cho bà ta ăn hiếp hay sao?
Lâm Huyền, hai cái tát ngày đó cô cho tôi, tôi nhất định sẽ không để yên.

"Bà là dì Diệp à? Sao cứ đứng im ra đó thế, còn không nhanh đi làm việc đi." Lâm Huyền nói xong liền vào phòng, không quan tâm đến gương mặt đen xì của dì Diệp.

"Căn phòng này trang trí cũng đẹp đấy.

Gu thẩm mỹ trước kia của mình cũng ổn áp phết nhỉ."
Lâm Huyền đi đi lại lại trong phòng, lục lọi hết món đồ này đến món đồ khác.

"Ấy, quyển sổ này là gì đây? Nhật kí à?" Lâm Huyền tò mò mở sổ ra đọc.

Bây giờ cô đã mất trí nhớ, có quyển nhật kí này cũng tốt.

"Xem nào, ngày 4 tháng 7 năm xxxx.

Có lẽ chỉ mới viết được một năm gần đây."
Lâm Huyền lật từng trang một, lúc đọc xong đã gần trưa.

Cô cuối cùng cũng hiểu đôi chút về cuộc hôn nhân giữa mình và Lục Ngạn, cũng biết được ý định ly hôn của bản thân.

"Tên Lục Ngạn kia không ngờ lại đối xử với với mình như thế.

Sao mình trước kia có thể ngu ngốc yêu anh ta nhỉ? Thật là lạ."
Lâm Huyền suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng quyết định sẽ ly hôn cùng Lục Ngạn.

Dù sao anh ta cũng không yêu cô, nghe đến việc được ly hôn chắc chắn sẽ rất vui.

"Sau khi ly hôn mình sẽ làm gì nhỉ? Mình muốn làm gì? Ca sĩ hay diễn viên ta?"
Cạch! Cửa mở ra, Lục Ngạn từ ngoài đi vào.

"Ly hôn cái gì?"
Lâm Huyền hoảng sợ quay người lại.


Sau khi nhìn thấy người trước mặt là Lục Ngạn, cô thở ra một hơi.

"Anh vào cũng không gõ cửa một cái, làm tôi hết hồn."
"Tôi đang hỏi em ly hôn cái gì hả?" Lục Ngạn đứng ở trước cửa, lời nói ra hình như có chút tức giận.

"Anh không phải không thích tôi à? Tôi bây giờ cũng không thích anh.

Vậy nên..."
"Nhớ kĩ, không được nhắc tới hai từ ly hôn trước mặt tôi." Nói xong, Lục Ngạn đóng cửa rầm một cái sau đó ra ngoài.

[...]
Sáng hôm sau, Lâm Huyền thức dậy rất sớm.

Cô xuống bếp nấu một tô mỳ ăn rất ngon lành.

"Em dậy sớm thế?"
"Ừ."
Lục Ngạn yên lặng đứng nhìn Lâm Huyền một hồi lâu sau đó rời khỏi nhà.

"Anh không ăn sáng à?"
Lục Ngạn đi thẳng ra khỏi nhà, không một câu đáp lại.

"Người gì mà kì lạ vậy chứ?"
Lâm Huyền ăn xong, trong lòng rất thoải mái.

Thật ra cuộc sống này cũng ổn lắm, chỉ là có chút tẻ nhạt.

Nếu như có thể rời xa ngôi nhà này thì tốt biết mấy.

Lâm Huyền thầm an ủi bản thân mình, rồi sớm muộn gì Lục Ngạn cũng đồng ý ly hôn thôi.

Trong quyển nhật kí của cô có nhắc đến Tống Thanh Ca, hình như anh ta thích cô gái này.

"Rõ ràng mình rất muốn ly hôn nhưng vì sao trong lòng lại có chút đau vậy nhỉ? Là cảm xúc trước kia của mình sao?" Lâm Huyền thở dài ra một hơi, chuyện trước kia đã là quá khứ, cô bây giờ cũng đã khác rồi..