Lâm Huyền lấy hết can đảm thốt lên một câu.

Cô thật sự muốn biết bản thân trong lòng anh đáng giá bao nhiêu.

"Em đừng có nói bừa, chuyện này không phải là thứ có thể tùy tiện đem ra đùa giỡn." Lục Ngạn đút tay vào túi quần thản nhiên quay đầu lại.

Dường như anh chẳng xem câu nói vừa nãy của cô là gì cả.

"Anh vẫn luôn không yêu em mà? Ly hôn không phải là cách tốt nhất cho hai chúng ta sao?"
Lục Ngạn nghe xong liền cười trừ.

Anh lúc đầu chưa từng muốn lấy cô, cũng đều là cha mẹ khuyên nhủ.

Dù gì Lâm gia cũng có ơn với Lục gia, mà anh lại chẳng muốn mắc nợ ân tình.

Vậy nên anh quyết định lấy Lâm Huyền, lo cho cô nửa đời còn lại xem như bái đáp ân huệ năm xưa.

"Ly hôn? Em tưởng dễ như vậy à? Cha mẹ có đồng ý không? Ông nội có đồng ý không?"
Lâm Huyền gục đầu xuống, bản thân cô lúc này không muốn nhìn thẳng vào mặt Lục Ngạn.

"Họ có lẽ sẽ không đồng ý, nhưng mà ý kiến của họ quan trọng lắm sao? Chuyện hôn nhân là chuyện của chỉ hai chúng ta."
"Ý em là gì?"
"Em muốn hỏi...!Nếu có thể, anh sẽ ly hôn với em chứ?"
Lâm Huyền yên lặng đợi chờ câu trả lời, cuối cùng cũng không nhận được.

Tay Lục Ngạn nắm chặt thành quyền, anh không nói gì mà đi lên tầng hai, bỏ lại Lâm Huyền còn ngơ ngác ngồi đó.

Lâm Huyền đứng dậy, trong lòng được an ủi đi đôi chút.

Xem ra anh cũng không vô tâm như cô tưởng.

Nếu như lúc đó anh lựa chọn ly hôn, cô sẽ không do dự mà đồng ý.

Dẫu sao sống bên người mình không yêu suốt hai năm chẳng phải ai cũng kiên nhẫn được.


Lâm Huyền không muốn Lục Ngạn khó xử.

Nếu như sau này anh gặp được người mình thích thì phải làm sao? Lúc đấy cô sẽ trở thành hòn đá cản đường lớn nhất của hai người bọn họ.

Đêm hôm qua Lâm Huyền không ngủ, cô đã suy nghĩ suốt đêm.

Lục Ngạn ở bên cô cũng không được hạnh phúc, vậy cô cứ cố chấp thế làm gì.

Thôi thì buông tha cho anh, anh có thể sẽ sống thoải mái hơn một chút.

"Đợi đến sau lễ mừng thọ của ông nội, mọi thứ cũng nên kết thúc rồi."
Lâm Huyền thở dài một hơi, từng dòng kí ức cứ thế hiện hữu lại trong trí óc.

Từ những ngày lần đầu tiên cô gặp anh, cho đến khi được kết hôn, chung sống bên anh...!
Năm năm yêu anh, hai năm làm vợ anh.

Suốt bảy năm qua hóa ra đều chẳng đáng gì cả.

[...]
Một tuần sau đó, Lục Hân về nước.

Lục Hân là em họ của Lục Ngạn, đi du học nước ngoài từ năm mười tám tuổi.

Lâm Huyền cũng chưa từng có cơ hội gặp cô em họ này.

Từ trong lời những người thân thích kể lại, Lục Hân là một người khá thẳng tính, thích gì nói đó, chẳng chút nào kiêng nể ai.

"Tối hôm nay Lục Hân mở tiệc ở nhà hàng Thất Nguyệt, đến lúc đó anh sẽ cùng đi với em chứ?"
Lâm Huyền vừa ăn vừa đợi Lục Ngạn đáp lời, thấy anh không nói câu gì.

Cô lại tiếp tục lải nhải.

"Công việc dù có quan trọng đến mấy cũng đâu sánh được với gia đình.

Em thấy tối nay anh vẫn nên đến đó đi.

Em nghe nói Lục Hân hồi nhỏ rất thân với anh mà."
Lục Ngạn lấy khăn lau miệng xong mới nhìn về phía Lâm Huyền nói:
"Tôi không đi đâu, em bảo tài xế Vương đưa tới là được rồi."
Lâm Huyền biết mình không cách nào lay động được anh nữa liền im lặng.

Nhất định Lục Hân biết Lục Ngạn bận việc, làm sao có thể trách móc?
Dùng xong bữa sáng, Lục Ngạn thay đồ đi làm.

Trong nhà bây giờ ngoài người làm ra cũng chỉ có Lâm Huyền, cuộc sống xem chừng tẻ nhạt hơn bao giờ hết.

Lâm Huyền lên phòng lục tìm áo quần, trước mặt em chồng cô cũng nên biểu hiện tốt một chút, tránh làm mất mặt Lục Ngạn.

Tối hôm đó, Lâm Huyền theo giờ hẹn đi đến nhà hàng Thất Nguyệt.

Bên trong chẳng có mấy người, chắc là Lục Hân đã bao nguyên nhà hàng này.

Tiếp tân từ trong đi tới, tươi cười hỏi han Lâm Huyền.

"Chào cô, mời cô trình giấy mời ạ."
Lâm Huyền đưa giấy mời cho tiếp tân xem, sau đó thuận lợi tiến vào trong.

Lục Hân từ xa nhìn thấy, vẫy vẫy tay với cô.

Lâm Huyền đi tới bàn, vui vẻ chào hỏi mọi người.

Lục Hân bạn bè ít, vỏn vẹn cũng chỉ có mười mấy hai mươi người ngồi quanh bàn.

"Chị là Lâm Huyền đúng không? Trước kia em từng nhìn thấy chị trong ảnh."

"Đúng vậy.

Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ?" Lâm Huyền vui vẻ đáp lời.

Cô em họ này xem ra cũng rất dễ chung sống.

"Chị Huyền, anh họ không tới sao?"
Lâm Huyền còn chưa kịp trả lời với Lục Hân, một giọng nữ từ đâu đã xen vào.

"Lục Ngạn lát nữa sẽ đến.

Chị nghe nói trên đường đi anh ấy bị tắc đường nên đến trễ một chút."
Lâm Huyền đảo mắt nhìn về cô gái kia.

Đó là Tống Thanh Ca - bạn cùng lớp với Lục Ngạn thời cấp ba.

Trước kia cũng nhiều lần cô nghe đồn về người này.

Cô ấy là hoa khôi của trường, cùng Lục Ngạn từng được xem là xứng đôi vừa lứa.

"Anh ấy nói với em là sẽ không đến." Lâm Huyền nạm chặt tay, cố không để bản thân suy nghĩ bậy bạ.

Lục Ngạn nhất định không đến, anh đã nói với cô như vậy mà?
Nhưng còn Tống Thanh Ca, cô ấy từ đâu biết được Lục Ngạn sẽ đến.

Còn nói như thể hai người họ thân thiết lắm vậy.

Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về bên này.

Tống Thanh Ca có chút ngại ngùng.

Cô ấy xua xua tay, cố giải thích.

"Chắc là tôi sai rồi.

Lâm Huyền là vợ của Lục Ngạn, anh ấy làm sao có thể nói dối được."
"Đúng vậy." Lục Hân cũng cho là Lâm Huyền nói đúng.

Hơn nữa Tống Thanh Ca cũng không thể thân thiết với anh họ đến mức như vậy.

Lâm Huyền ngồi xuống, trong lòng bỗng chốc thấp thỏm không yên.

Tống Thanh Ca lúc đầu nói rất chắc chắn, làm sao có thể tự nhận bản thân sai?
Trừ phi cô ta muốn khiến cô mất mặt.


Nói cách khác, Lục Ngạn lát nữa sẽ đến đây, chứng minh rằng lời cô ta nói là đúng.

Đến lúc đó, không chỉ là Lục Hân mà cả mọi người ở đây cũng sẽ bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ giữa cô và Lục Ngạn.

Chiêu này của Tống Thanh Ca quả nhiên cao minh.

Vậy nên Lục Ngạn nói với Tống Thanh Ca sẽ đến là sự thật? Lâm Huyền thầm cười khổ trong lòng, trái tim như vô thức bị siết chặt lại.

Có lẽ lựa chọn của cô đã đúng, rời xa anh ít nhất tổn thương cũng không sâu sắc đến thế này.

Tống Thanh Ca nhìn Lâm Huyền đang ủ rũ, trong mắt không khỏi lóe lên tia đắc ý.

Năm đó lẽ ra Lâm Huyền không phải là thiếu phu nhân Lục gia, chỉ vì ân tình mà Lục Ngạn mới lấy cô.

Nếu như Lâm Huyền biết được điều này sẽ như thế nào nhỉ? Tống Thanh Ca cười thầm trong lòng.

Lâm Huyền à Lâm Huyền, trò hay sắp sửa bắt đầu rồi đây.

Mọi người ngồi vào bàn tiệc.

Bạn bè bắt đầu hỏi han cuộc sống ở nước ngoài của Lục Hân, cô bé vui vẻ đáp lời.

Lâm Huyền cảm thấy những lời kể lại về Lục Hân mà cô nghe được đều không đúng.

Con bé ăn nói chừng mực biết mấy, nào có thẳng tính thích gì nói đó đâu?
Đang lan man trong suy nghĩ, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cửa khiến Lâm Huyên tò mò nhìn theo.

Người đàn ông nọ trên mình mặc một chiếc sơ mi trắng và một chiếc quần tây.

Trên cổ áo tùy ý gỡ bỏ hai chiếc cúc để lộ xương quai xanh quyến rũ.

Tay Lâm Huyền nắm chặt vạt váy.

Cô nhìn về phía Tống Thanh Ca, chỉ thấy trong mắt cô ta đầy vẻ đắc ý..