Lâm Huyền yêu Lục Ngạn, yêu suốt năm năm.
Tình yêu đó cuối cùng cũng có kết quả khi hai người tiến đến hôn nhân.
Lục Ngạn là con trai độc nhất của Lục gia, từ gia thế đến bề ngoài đều khiến người khác ngưỡng mộ.
Năm đó lấy anh, Lâm Huyền đã bị nhiều người mỉa mai là trèo cao.
Thật ra nói trèo cao cũng không đúng lắm.
Lâm gia cũng là một nhà giàu có trong giới thượng lưu, tuy rằng không thể ngang hàng được với Lục gia nhưng cũng coi là có chút tiếng tăm.
Những điều trên xem chừng không quan trọng lắm, điều mà Lâm Huyền để tâm xưa nay vẫn là tình cảm của Lục Ngạn.
Lục Ngạn không yêu cô, cô biết.
Những tưởng sau khi kết hôn, quan hệ của hai người có thể tốt lên đôi chút, nhưng có lẽ Lâm Huyền đã nghĩ sai.
Suốt hai năm hôn nhân, Lục Ngạn chưa từng xem cô là vợ của mình.
Anh rất ít khi về nhà, mà dẫu cho có về cũng tự nhốt mình trong phòng, không cho ai lại gần.
Anh càng lãnh đạm, người hầu trong nhà lại càng chẳng xem cô ra gì.
Ngay cả một người giúp việc cô cũng không thể sai bảo.
Dần dà, địa vị của Lâm Huyền trong Lục gia ngày một sa sút.
Hoặc có thể nói là chẳng một ai xem Lâm Huyền là nữ chủ nhân của căn nhà này cả.
Thở ra một hơi, Lâm Huyền từ ghế sofa đứng dậy.
Xem ra đêm nay Lục Ngạn lại không về, có đợi đến nửa đêm cũng vô ích.
Đang định đi lên phòng ngủ, Lâm Huyền bị tiếng gõ cửa làm cho khựng lại.
Cốc! Cốc! Cốc!
"Là Lục Ngạn?"
Lâm Huyền chạy nhanh về phía cửa, tâm trạng trong phút chốc vui vẻ lên rất nhiều.
Mở cửa ra, đập vào mắt cô là gương mặt anh tuấn.
Từng có rất nhiều cô gái vì gương mặt này của anh mà trái tim loạn nhịp, trong đó có cô.
"Anh đã về, để em đi nấu nước ấm."
Tuy rằng Lục Ngạn còn tỉnh táo nhưng Lâm Huyền vẫn tinh ý nhận ra được mùi hương thoang thoảng của rượu.
"Anh uống rượu sao?"
Không một câu đáp lời.
Lục Ngạn xua xua tay, tỏ ý cô đừng đụng vào người mình sau đó đi thẳng lên tầng hai.
Lâm Huyền quay người nhìn theo bóng lưng của anh, cảm xúc trong lòng bỗng chốc hỗn độn hơn bao giờ hết.
Cô lẽ ra nên sớm quen với tính cách của anh.
Nhưng sao mỗi lần nhìn thấy anh xa lạ thế này với mình, tim cô vẫn không thể khống chế được mà đau nhói.
Lâm Huyền lê từng bước chân chậm chạp trở về phòng.
Cô mở toang cửa sổ ra, để gió lạnh ùa vào trong.
Thời tiết ở thành phố này đặc biệt lạnh.
Mùa hè cũng phá lệ mát mẻ hơn mọi nơi, đừng nói gì là mùa đông.
Lâm Huyền rất ghét lạnh, chỉ là bây giờ cô không còn cảm nhận được cái lạnh của mùa đông nữa.
Dẫu sao thì ở trong Lục gia, cô vốn đã sống quanh năm với mùa đông.
Ở đây thật lạnh, không có anh bên cạnh càng lạnh hơn.
Cả một tòa nhà rộng lớn lại chẳng ai chịu nói chuyện với cô, xem chừng còn lạnh lẽo hơn cả tuyết trong ngày đông.
"Năm đó anh đồng ý kết hôn với em, em còn tưởng là vì anh yêu em.
Em thật ngu ngốc nhỉ, lại chẳng biết anh vì cha em nên mới làm thế."
Lâm Huyền thở dài ra một hơi, tận sâu trong đáy lòng đã bắt đầu chua chát.
"Anh biết cha em sắp ra đi, anh sợ em không có ai nương tựa.
Cha mẹ đã mất, anh trai lại ở xa.
Nếu như không có anh bên cạnh, em cũng không biết phải vượt qua những tháng ngày đó thế nào."
"Được ở bên anh đã là điều may mắn, thế mà em còn ước ao nhận được tình yêu của anh..."
Lâm Huyền thầm mắng chính mình một câu, mày cũng thật là tham lam.
"Đã có nhiều lần em tự nhủ đừng nên quan tâm đến anh nữa, nhưng em làm không được.
E là chỉ khi em quên đi anh rồi, em mới có thể buông bỏ."
Có nhiều lúc Lâm Huyền cũng khinh thường bản thân mình.
Rốt cuộc là vì sao cô lại yêu anh đến thế? Cô hèn mọn níu giữ trái tim anh bằng mọi cách, lại chỉ nhận được sự thờ ơ lạnh nhạt.
"Em đã từng hỏi mình rằng nếu như biết trước anh không yêu em, em có lấy anh không? Có lẽ câu trả lời đã quá rõ ràng.
Nếu như được chọn lại, em vẫn sẽ lấy anh."
Lâm Huyền không buông bỏ được Lục Ngạn, đó là chấp niệm cả đời này của cô.
Ngày nào còn nhìn thấy anh thì ngày đó trong lòng cô vẫn còn có anh, không thể thay đổi.
"Nếu như có thể quên đi anh thì tốt biết mấy..."
Một câu nói bâng khuâng, Lâm Huyền lại không hề hay biết sẽ có một ngày cô thật sự quên đi anh, quên hết đoạn tình cảm đã dày vò cô suốt ngày này qua tháng nọ.
[...]
Sáng hôm sau, Lâm Huyền dậy từ sớm để phụ giúp dì Diệp nấu đồ ăn sáng.
Dì Diệp này chẳng ưa gì cô, ngày nào cũng tìm đủ việc để gây khó dễ cho cô.
Nhiều lần Lâm Huyền muốn đuổi việc bà, lại nghĩ đến bà là người làm lâu năm ở Lục gia, nếu như đuổi đi không tránh khỏi khiến người khác bức xúc.
"Dì dọn đồ ăn ra ngoài bàn đi, để tôi lên phòng gọi anh ấy."
"Thiếu phu nhân, thiếu gia đêm qua về muộn.
Cô là vợ của cậu ấy, đáng lẽ ra nên hiểu ý mà để cậu ấy nghỉ ngơi một chút.
Ai lại mới sáng sớm đã gọi dậy thế này?"
Lâm Huyền đứng khựng lại một hồi lâu sau đó cẩn thận suy nghĩ.
Cô mặc kệ những lời lẽ khó nghe của dì Diệp mà đi thẳng lên phòng của Lục Ngạn.
"Lục Ngạn, anh đã tỉnh rồi chứ? Em vào được không?"
"Có chuyện gì?" Âm thanh lãnh đạm từ trong phát ra, vừa nghe đã biết rất tỉnh táo.
"Đồ ăn sáng đã được nấu xong, anh nên dùng bữa rồi."
"Ừ."
Lâm Huyền đã quá quen với tính tình này của Lục Ngạn.
Cô đi về tầng dưới sau đó ngồi vào bàn ăn.
Một lát sau, Lục Ngạn cuối cùng cũng đi xuống.
"Tối qua sao anh lại uống rượu say vậy?" Lục Ngạn không có thói quen uống rượu, bị ép quá mức cũng chỉ nhấp môi cho qua.
Nhưng lần này thì…
"Yên lặng dùng bữa."
Lâm Huyền không dám hé ra nửa lời nữa.
Cô biết anh không muốn cô xen vào chuyện của mình.
Sau khi dùng bữa sáng xong, Lâm Huyền và Lục Ngạn ra ngồi ở phòng khách.
Lục Ngạn tay cầm báo che nửa mặt, chân bắt chéo, bộ dáng hờ hững không hề quan tâm đến Lâm Huyền đang ngồi trước mặt.
"Hôm trước em có gặp mẹ."
"Ừ."
Lâm Huyền cắn môi một lúc lâu, cuối cùng cũng dũng cảm nói ra một câu.
"Mẹ lại giục chúng ta sinh con rồi.
Anh có nên..."
"Tôi không thích trẻ con."
Một câu nói vừa nãy dường như đã dập tắt chút hy vọng lên lỏi trong lòng Lâm Huyền.
Cô hít sâu một hơi, cũng không biết nên nói gì cho phải.
Lục Ngạn là con trai độc nhất của Lục gia, việc sinh con nối dõi là điều không thể tránh khỏi.
Trưởng bối bên kia mỗi lần gặp cô là lại hỏi đến vấn đề này.
Một lần hai lần còn có thể ứng phó, nhưng bị hỏi nhiều lần Lâm Huyền cũng lấy làm ngại.
Kết hôn với nhau suốt hai năm, chẳng lẽ lại cứ mang tuổi tác ra để biện hộ cho cuộc hôn nhân không tình cảm này?
"Anh cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi, sinh con là thích hợp nhất!"
Câu nói vừa nãy của Lâm Huyền dường như đã phá rào chắn giới hạn cuối cùng của Lục Ngạn.
Cố nén cơn tức giận, anh để báo xuống bàn sau đó bỏ lên lầu.
Đi chưa được nửa đường, Lục Ngạn đã bị câu nói phía sau của Lâm Huyền làm cho cả người khựng lại.
"Lục Ngạn, chúng ta ly hôn đi!".