Màn đêm dần tan, những tia nắng nhạt nhòa phủ xuống khu rừng chết.

Gọi là rừng chết, bởi vì cây cối nơi đây đều đã mất đi sinh mệnh của mình.

Chúng chỉ còn là những khối gỗ mục, mặc cho gió thổi vào trong thân xác trống rỗng, cất lên giai điệu bi thương.
Bên dưới những tàn cây khô khốc, một bóng người liêu xiêu bước đi, rồi ngã quỵ trên mặt đất.

Đó là một nữ tử gầy yếu, sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu.

Nàng ôm một đứa bé trong lòng, cố gượng chút hơi tàn để bò về phía trước.
Nữ tử này chính là Hạ Nguyên.

Nàng đã chờ ân công của mình suốt bảy ngày đêm, nhưng vẫn không thấy người trở lại.

Chút thức ăn mà ân công cho nàng đã hết từ ba hôm trước, dù nàng đã rất chắt chiu, mỗi ngày chỉ lấy một cái chia làm hai bữa.
Trong thâm tâm, Hạ Nguyên biết rằng kết cục của mình cũng sẽ giống như những người khác, sớm bị cơn đói hành hạ đến chết.

Nàng đã sẵn sàng cho cái chết, nhưng đứa bé mà ân công để lại, nó không hề có tội.
Đứa bé rất ngoan, hai ngày liền không được uống sữa mà vẫn không quấy khóc.

Mỗi khi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của đứa bé, Hạ Nguyên lại nhớ đến con trai.

Đôi khi, nàng ước rằng mình có thể làm gì đó, hơn là bất lực nhìn thân thể con trai dần trở nên cứng đờ, lạnh giá.
Nhưng những gì đã xảy ra thì không thể nào thay đổi.

Thứ mà Hạ Nguyên có thể thay đổi, chính là việc lựa chọn con đường ở phía trước.

Nàng quyết định không chờ thêm nữa, mà sẽ rời khỏi tòa tử thành, cố gắng đi tìm một con đường sống.

Suốt dọc đường đi, vì sợ đứa bé đói, cứ đến bữa là Hạ Nguyên lại rạch một đường dài trên cổ tay, dùng máu của mình để thay cho dòng sữa đã cạn kiệt.

Tuy nhiên, sức người là có hạn.

Cơ thể vốn suy nhược, lại liên tục mất máu, nàng có thể gắng gượng đến bây giờ đã là một kỳ tích.
Mặc dù rất muốn, nhưng nàng không thể tiếp tục thêm được nữa, hơi thở mỗi lúc một yếu đi, bóng tối cũng bắt đầu xâm chiếm lấy đôi mắt mỏi mệt.

Không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, Hạ Nguyên dần tỉnh lại từ trong cơn hôn mê.

Nàng thấy mình đang nằm trên một chiếc giường tre, bên dưới một mái tranh nhỏ.

Nàng khẽ cựa mình, nghiêng đầu nhìn về phía tay phải.

Ở đó, cách chiếc giường khoảng năm bước chân, một gã đàn ông gầy nhom đang ngồi bất động trên nền đất, hai mắt nhắm nghiền.
Hạ Nguyên nhìn gã một lúc lâu, thấy phần ngực áo thỉnh thoảng hơi nhấp nhô, mới biết là gã vẫn còn thở.

Nàng định nhoài người ngồi dậy, nhưng cơ thể không có chút sức lực nào nên lại nằm xuống.
Ánh mắt chầm chậm đảo quanh, Hạ Nguyên hồi tưởng lại những gì đã xảy ra, cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ, một giấc mơ vô cùng chân thật.

Đôi tay vô thức nắm lấy vạt áo, nàng chợt cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó, một thứ rất quan trọng.
Phải rồi, chính là đứa bé mà ân công để lại, nàng vẫn luôn ôm chặt nó ở trong lòng.
Chợt Hạ Nguyên ngồi bật dậy, ánh mắt hốt hoảng nhìn chằm chằm vào gã đàn ông.

Bộ dạng gầy trơ xương, hệt như đám người hôm trước muốn ăn thịt mẹ con nàng.

Lại thêm gương mặt gã vô cùng xấu xí, nhìn từ góc độ nào cũng không giống người tốt.
“Ngươi… ngươi…” Hạ Nguyên hổn hển nói, nửa như muốn gào lên, nửa như lo sợ gã đàn ông kia sẽ nghe thấy.
Âm thanh nàng tạo ra không quá lớn, nhưng vẫn đủ để lọt vào tai gã.

Gã quay sang nhìn nàng, đôi hàng chân mày cụt ngủn khẽ chau lại.

Bên trong cặp mắt hạt tiêu của gã như có tia sáng lóe lên, trông vô cùng đáng sợ.
Gã đứng dậy, lù lù tiến về phía Hạ Nguyên.

Lúc này, nàng có thể nhìn rõ hơn, trên gương mặt gã vẫn còn vương lại những tia máu chưa khô.

Máu, đứa bé, những kẻ ăn thịt người hôm trước… Nàng không dám nghĩ thêm nữa.
Có điều lúc này, nỗi sợ hãi trong lòng đã biến mất, Hạ Nguyên rú lên một tiếng đầy bi thương, rút ra một con dao đâm về phía gã.

Trước khi rời khỏi thành, nàng đã mang theo một con dao làm bếp bên mình để phòng thân.
Phập!
Con dao trong tay Hạ Nguyên đâm thẳng xuống đất, còn gã đàn ông kia thì vẫn đứng trơ trơ ở đó.

Gã chẳng làm gì cả, là do nàng quá yếu ớt, vừa bước ra khỏi giường đã tự động té lăn quay đến trước mặt gã.
“Quân ác nhân khốn nạn…” Hạ Nguyên lồm cồm bò dậy rồi ôm lấy gã đàn ông, không ngừng cào cấu, cắn xé, luôn mồm chửi rủa.

“Ngươi là đồ cầm thú, đồ quỷ đội lốp người, ta cắn chết ngươi…”
“Đủ rồi!”
Một tiếng quát như sấm vang lên, Hạ Nguyên cảm thấy đầu óc choáng váng, lăn cù cù trở về bên chân giường.
Nàng cắn chặt môi, năm ngón tay bấu chặt vào nền đất.

Từng giọt nước mắt rơi xuống, nàng cứ tưởng rằng đã tìm được lý do để tiếp tục sống, nhưng cuối cùng thì tất cả lại một lần nữa biến mất.
Hạ Nguyên liếc nhìn con dao ở gần đó.

Với chút sức lực ít ỏi hiện tại, nàng biết mình không thể làm gì được gã đàn ông kia.

Nhưng nếu như phải ngồi yên chờ đến lúc bị ăn thịt, chi bằng tự kết liễu tại đây, để bớt đi phần nào sự đau đớn phải chịu sau này.
Mặc dù chưa từng nhìn thấy những kẻ man rợ kia ăn thịt người như thế nào, nhưng có lẽ nàng sẽ bị treo lên như một con lợn tươi sống, chỉ là thay vì bị một đao đâm cho chết ngay, mỗi bữa ăn nàng sẽ bị lóc xuống một miếng thịt, cho đến khi chẳng còn lại gì.

Hạ Nguyên vồ lấy con dao, ngẩng đầu nhìn gã đàn ông bằng ánh mắt đầy căm hận.

Nàng muốn ghi nhớ khuôn mặt ác quỷ kia, để sau khi chết đi, có làm oan hồn cũng sẽ bám theo nguyền rủa gã.
Đôi mắt nàng nhắm lại, từng hình ảnh thân thương liên tiếp hiện ra trong đầu.

Đó là những ký ức thật đẹp, nơi mà nàng vẫn còn có cha mẹ và các tỷ muội của mình yêu thương lẫn nhau, có phu quân cùng con trai bé bỏng vừa chào đời, và cả đứa bé nàng còn chưa biết gọi nó là gì nữa.
Mũi dao nhọn hoắc lóe lên tia sáng, theo cánh tay Hạ Nguyên đâm mạnh xuống.

Nàng nhoẻn miệng cười, bởi vì sắp được đoàn tụ với những người mà mình trân quý nhất trong cuộc đời này.
Nhưng đột nhiên, con dao bỗng văng ra khỏi tay nàng, rơi vào trong góc tường gần đó.

Nàng mở mắt ra, nhìn thấy đôi chân gã đàn ông bước đến trước mặt, rồi một giọng nói đầy giận dữ cất lên:
“Có biết ta mất bao nhiêu công sức mới cứu sống được ngươi không hả?”
Hạ Nguyên hiểu tại sao gã lại nổi giận đến như vậy.

Nếu nàng chết đi, thịt sẽ không còn tươi ngon, chưa kể sau vài ngày sẽ biến thành bộ xương khô.

Gã cứu sống nàng, cũng chỉ để kéo dài nhu cầu lương thực của gã mà thôi.
Nhưng lúc này, nàng chẳng thể làm gì khác được nữa.

Nàng khép đôi tay tê rần trong lồng ngực, thân hình từ từ lùi về phía sau, nép chặt vào chân giường.

Cơ thể nàng co rúm, run lẩy bẩy như một con gà nhỏ bị ướt mưa.
Có tiếng khóc khe khẽ vang lên, sau đó lớn dần, rồi oang oang như muốn phá nát cả căn nhà tranh.

Nghe thấy tiếng khóc, gã đàn ông hơi gầm gừ trong miệng, tặc lưỡi một cái rồi nói:
“Thiệt tình! Mất cả đêm mới khiến cho nó im lặng được, cuối cùng lại bị ngươi phá hỏng hết.”
Hạ Nguyên ngước lên, vầng trán va chạm vào đầu ngón tay gã, cơ thể đột nhiên không cử động được nữa.

Đôi mắt ướt át nhìn gã quay đi, tiến về phía một góc khác của căn phòng, nơi tiếng khóc phát ra.

Nàng thấy gã thò tay vào trong một cái nôi, nâng lên một bọc vải quen thuộc.
Đó chính là đứa bé đã ở cùng Hạ Nguyên mấy ngày nay.

Khi ở bên cạnh nàng, đứa bé rất ít khi òa khóc lên dữ dội như vậy.

Nhưng tiếng khóc kia chứng tỏ rằng nó vẫn còn sống, chưa bị gã đàn ông ăn thịt.
“Trả con cho ta.” Hạ Nguyên không thể cử động, chỉ có thể ngồi yên một chỗ rên rỉ.

“Trả lại con cho ta.”
“Yên tĩnh chút đi! Nó đâu phải con của ngươi.” Gã bực dọc nói.
Chợt nghĩ đến điều gì đó, gã quay sang nhìn gương mặt mếu máo của Hạ Nguyên, chân mày hơi nhướng lên.

Gã chầm chậm tiến về phía nàng, đặt đặt đứa bé xuống trước mặt nàng rồi khẽ phất tay một cái.
Một luồng gió nhẹ thoáng qua, Hạ Nguyên khôi phục lại cử động.

Nàng không nghĩ ngợi nhiều, vội ôm lấy đứa bé vào lòng vỗ về, cất tiếng hát ru bằng chất giọng vẫn còn nghẹn ngào của mình.
Không bao lâu sau, đứa bé cũng từ từ nín khóc, giơ hai bàn tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy ngón tay cái của nàng, sau đó thiêm thiếp ngủ đi.

Lúc này, Hạ Nguyên mới cảm thấy có gì đó không đúng lắm, ánh mắt sợ sệt dần hướng lên cao, nhìn gã đàn ông đang đứng ở phía trước mình.
Gương mặt gã quả thật là vô cùng xấu xí và dữ tợn, nhìn từ dưới lên càng tăng thêm phần khả ố.

Vừa trông thấy bản mặt ấy, Hạ Nguyên lại cúi thấp đầu xuống, cái cổ như muốn rút vào trong người.

Tuy nhiên, nàng vẫn cố lấy hết dũng khí để nói với gã:
“Ngươi ăn ta cũng được, nhưng xin ngươi, hãy tha cho đứa bé tội nghiệp này.”
“Ăn ngươi?” Gã đáp.


“Tại sao ta phải ăn ngươi?”
“Ngươi…” Hạ Nguyên không biết phải nói gì.

Tuy nhiên, trong thâm tâm, nàng cảm thấy gã thật đê tiện, đến lúc này rồi mà vẫn còn muốn châm chọc mình.
Không gian trong căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh một cách lạ thường.

Có vẻ như gã đang chờ đợi một câu trả lời, nhưng Hạ Nguyên thì chỉ muốn giữ im lặng.
“Khoan!” Vài hơi thở trôi qua, gã đàn ông bất chợt reo lên một tiếng.

Rồi gã ngồi xổm xuống trước mặt Hạ Nguyên, nhìn chăm chăm vào đôi mắt lảng tránh của nàng, vỗ trán nói: “Sao ta có thể quên mất chuyện này chứ.”
Hạ Nguyên chẳng hiểu, cũng chẳng quan tâm đến chuyện mà gã vừa nhớ ra.

Nàng cúi gằm mặt, tiếp tục giữ im lặng, không muốn tiếp xúc với ánh mắt của gã chút nào.
“Này!” Gã giơ tay lên, xòe năm ngón tay xương xẩu chộp vào đỉnh đầu Hạ Nguyên, xoay gương mặt nàng về phía mình.

“Ta chính là người mặc kim giáp hôm trước đây.”
Phải, hắn chính là Lục Ly.

Sau khi trở về Bình An thành, hắn không vội lộ diện, mà âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Hạ Nguyên.

Hắn muốn xem xem, khi đến bước đường cùng, liệu nàng có giống như những gã đàn ông hôm trước hay không.

Chỉ những khi nàng ngủ say, hắn mới xuất hiện để mang sữa thú rừng cho đứa bé.
Tuy nhiên, Lục Ly luôn cảm thấy có gì không đúng, đó là mỗi khi nhìn thấy hắn, đứa bé cứ khóc ầm ĩ lên.

Nhưng vì lần nào hắn cũng đến và đi rất nhanh, lại phải tập trung khôi phục thương thế, nên không có thời gian để ý đến việc này.
Lúc này, Lục Ly mới chợt nhớ ra, nữ tử và đứa bé trước mặt không biết rằng, hắn đã thay đổi một thân xác mới.

So với cái bóng màu đỏ dễ nhìn, hay bộ dạng oai nghiêm trong lớp giáp vàng, hắn bây giờ trông khác xa một trời một vực, tiếc là theo chiều hướng xấu đi.
Đêm hôm trước, đứa bé cứ nhìn hắn rồi khóc mãi không chịu nín, khóc cho đến khi mệt rồi ngủ mới thôi.

Thực ra, Lục Ly cũng chỉ là một thiếu niên hơn mười lăm tuổi, có thể trông một đứa bé suốt đêm đã là kiên nhẫn lắm rồi.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn không tránh khỏi cảm giác bực bội trong người.
Tâm trạng không tốt, cả đêm không ngủ, gương mặt vốn xấu xí của hắn càng thêm phần khó coi.

Con người thường trông mặt mà bắt hình dong, Hạ Nguyên cũng không ngoại lệ, vừa nhìn thấy hắn liền liên tưởng ngay đến đám ác nhân.

Thậm chí hiện tại, nàng vẫn không tin tưởng lời hắn nói.

Nàng suy nghĩ một lát rồi đáp lời hắn:
“Ngươi đừng gạt ta.

Nếu ngươi là người ấy, tại sao đứa bé cũng không nhìn nhận ngươi?”
“Chuyện dài lắm.” Lục Ly thở hắt ra một hơi.

“Tóm lại thì đây thật sự là ta, nhưng cũng không phải ta.”