Mặc dù Sầm Dao đang trong tình trạng không tỉnh táo, nhưng cũng nhận ra ngay.


CỨU cứu”

Đôi môi khẽ run, cô thốt ra hai từ không rõ ràng lắm.


Lời cầu cứu, lại giống như một lời thì thâm.


Thương Đình Lập ở bên này giật mình: “Sầm Dao?”

Dường như không dám tin.


Anh cứ cho rằng đã gọi nhầm số, cầm điện thoại lên nhìn thì thấy đúng thật là số của Thương Ngộ.


“Cứu tôi..” Sầm Dao chỉ có thể thì thào được hai chữ.


Bất luận là Thương Ngộ hay Bộ Tử Ngang, cô cũng đều không muốn rơi vào tay ai trong hai người bọn họ.


“Cầm lấy điện thoại, cách xa Thương Ngộ một chút.
Càng xa càng tốt” Thương Đình Lập nói với cô.


Sầm Dao đã phải dùng đến mười hai phần ý chí mới có thể giữ lấy điện thoại, trèo xuống từ xe của Thương Ngộ.
Mắt cô mờ đi, thậm chí còn sắp không nhìn thấy đường đi.


lang Cứ như vậy đi về phía trước, vô tình đụng trúng một người đàn ông.


Đối phương mỉm cười: “Này, người đẹp, sao lại uống sao thế này? Có muốn anh giúp không?”

Giọng nói đó khiến Sầm Dao muốn nôn.


Đối phương dang tay ôm cô.


Cô run rẩy mím môi: “CútI”

“Vẫn là một đứa trẻ bướng bỉnh.



Em ngoài miệng thì nói muốn anh cút, nhưng cơ thể lại dựa sát vào anh thế này.
Em nói cuối cùng là em muốn anh cút hay là không cút… á…”

Người đàn ông còn chưa nói xong, tiếng nói đã biến thành tiếng than khóc.


Thái dương của hắn ta bị đấm mạnh một cái.


Nắm đấm của Dư Phi vừa mạnh vừa tàn nhẫn, khiến người ta khó mà chống lại.


Bàn tay nới lỏng, cơ thể Sầm Dao lảo đảo khuyu xuống đất.


Cô cứ cho rằng mình sẽ ngã xuống đất, nhưng eo cô lại được một vòng tay ấm áp giữ lại, vòng tay mạnh mẽ của người đàn ông vây quanh cô.


“Sầm Dao!”

Giọng nói này…..


Sầm Dao cố nhướng mắt nhìn người vừa đến.


Mọi thứ trước mắt cô đều mờ mịt, cô cũng không thể nhìn rõ đối phương, chỉ cảm thấy dường như cuối cùng mình cũng đã an toàn rồi, buông chiếc điện thoại trong †ay xuống.


Thương Đình Lập bế Sầm Dao lên Bởi vì lúc nãy có một bữa tiệc làm ăn nên hôm nay vừa hay lái một chiếc xe RV.


Thương Đình Lập bế Sầm Dao nằm lên ghế tựa, kéo rèm, nói với Dư Phi: “Lái xe, về Tĩnh Viên”

Dư Phi biết Sầm Dao không thoải mái liền đạp chân ga, chiếc xe băng băng trên đường Sầm Dao nằm cuộn người trên chiếc ghế dài.


Cơ thể mềm mại cuộn thành một quả bóng, toàn thân run rẩy dữ dội.


Gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng như ráng chiều.


Hô hấp cũng trở nên gấp gáp mê người.



Cuối cùng, dường như cô không chịu được ngọn lửa thiêu đốt trong người nữa, ngón tay thon dài kéo quần áo trên cơ thể, bò dậy khỏi ghế.


Thương Đình Lập đang rót nước cho cô, vừa quay đầu, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, thân thể cao lớn như đóng băng, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô.


Lúc này cô đang nửa quỳ trên ghế.


Mái tóc dài xõa tung, rối loạn làm nổi bật khuôn mặt đổ hồng quyến rũ của cô.


Mắt cô khép hờ, long lanh hàm chứa tình ý.
Chiếc áo trên người đã mở được bốn nút, để lộ một mảng da thịt trắng như tuyết.


Dáng vẻ hấp dẫn này thật khiến người ta muốn phạm tội.


“Uống chút nước đi” Thương Đình Lập cố kiềm chế, không trực tiếp trừng phạt cô ngay tại chỗ.


Đưa nước đến bên đôi môi đỏ mọng của cô.
Bốn chữ này của anh đã hơi khàn khàn.


Sầm Dao uống một ngụm nước, nhưng thế này không đủ!

Còn không thể làm dịu một nửa cơn khát của cô.


Sau khi uống mấy ngụm nước vào bụng, ngược lại cô còn cảm thấy trong người càng nóng hơn.
Hơn nữa, cùng với cảm giác nóng bỏng này, lại mang theo một cảm giác trống rỗng đến từ nơi tận cùng của cô.


Cô muốn…

Nhưng cô muốn cái gì thì bản thân cô cũng không biết.


“Tôi vẫn muốn..” Đôi môi đỏ mọng khẽ cử động, cô vô thức thì thầm.


Theo bản năng, cơ thể mềm mại rơi vào vòng tay rắn chắc của người đàn ông.



Nội tiết tố nam mạnh mẽ thu hút cô.


Sắc mặt Thương Đình Lập trầm xuống, đặt ly nước xuống, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng của cô: “Vẫn muốn cái gì?”

Sầm Dao mơ màng, đôi mắt mờ mịt sương mù, khuôn mặt ngẩn ngơ nhìn người đàn ông trước mặt.


Tác dụng của thuốc càng lúc càng mạnh.


Đến nỗi khiến cô không thể nhìn rõ cái gì.


Cô chỉ lắc đầu: “Tôi không biết…”

“Không biết thì ngoan ngoấn ngồi xuống” Thương Đình Lập cầm lấy cái chăn ở bên cạnh, quấn lấy đống quần áo lộn xộn của cô.


Sầm Dao sớm đã bị tác dụng của thuốc làm cho không còn chút lý trí, lúc này, thậm chí ngay cả sự kiêm chế cũng không còn nữa.


Cũng không còn sự kiêu ngạo như trước đây, chỉ nắm lấy chiếc áo sơ mi của người đàn ông, một tay trượt xuống quần tây của anh.


Chạm vào cơ thể mát lạnh của người đàn ông, giống như cuối cùng cũng tìm được nguồn nước khiến cô bình tĩnh lại một chút, cô thoải mái thở một hơi, đôi tay nhỏ lại càng bạo dạn hơn.


Cô gái nhỏ này, cô có biết mình đang làm gì không chứ?

Thương Đình Lập hắng giọng một cái, giữ chặt tay cô lại, ánh mắt thâm sâu: “Sầm Dao, ngoan ngoãn một chút cho tôi”

“Không muốn… anh buông tôi ra…”

Sầm Dao không kiên nhẫn nói.


Cô vùng vẫy, muốn rút tay mình ra khỏi tay anh.


Cô rất khó chịu.


Chỉ cảm thấy giống như bị ném vào trong một dòng suối nước nóng, lại giống như bị ném vào trong biển rộng, bị từng cơn sóng Xô đi xô lại.


Cô cố hết sức muốn bắt lấy thứ gì đó để khiến bản thân bình tĩnh lại.


Tay luồn vào trong quần áo của người đàn ông, một đường đi xuống, tiến vào quần tây của anh.


Lòng bàn tay cô chạm vào một vật to lớn nóng bỏng, cô cầm lấy nó, không muốn buông ra.



Thương Đình Lập thở dốc, yết hầu chuyển động lên xuống, ánh mắt dường như phát ra lửa: “Sầm Dao, em đang đùa với lửa”

Cô khó chịu khóc nức nở, giống như một đứa trẻ chịu ấm ức.


Thương Đình Lập chịu hết nổi, ấn nút gọi: “Tới khách sạn! Gần nhất!”

Dư Phi ở phía trước giật mình một cái, dừng xe lại: “Tiên sinh, đến khách sạn gần nhất rồi”

“Gọi bác sĩ trực tiếp lên phòng! Bác sĩ nữ” Thương Đình Lập dặn dò Dư Phi.


Anh kéo đôi tay nghịch ngợm kia ra, lấy một chiếc chăn mỏng quấn Sầm Dao và bộ quần áo nhăn nhúm lại, để cho gương mặt nhỏ ý loạn tình mê kia không bị ai nhìn thấy.


Anh ôm cô vào trong phòng,đôi tay không an phận của cô thoát ra, cái miệng nhỏ vùi vào trong ngực anh cũng không an phận.


Căn nút áo sơ mi của anh, nhẹ nhàng liếm lên ngực anh.


Cô gái nhỏ này quyết tâm muốn hành hạ anh sao?

Thương Đình Lập đá cánh cửa phòng tắm ra, đặt cô vào bồn tắm.


Rõ ràng người bị bỏ thuốc là cô, nhưng mà lúc này, anh lại cảm thấy bản thân mình nóng đến toát mồ hôi.


“Tắm rửa đi, lát nữa sẽ khỏe thôi”

Thương Đình Lập phải dùng đến mười hai phần lý trí mới không trực tiếp muốn cô.


Mở khóa vòi sen, nước nóng cứ tuôn xuống.


Sầm Dao yếu ớt ngồi trong bồn tắm, cơ thể vô lực, ngồi cũng không vững.
Cơ thể cứ không giữ được cứ chìm xuống.


Thương Đình Lập lo cô bị sặc nước, cuối cùng, cởi áo sơ mi, đôi chân thon dài bước vào bồn tắm, để cô ngồi lên đùi mình.


Hai người cứ ngồi mặt đối mặt như vậy.


Sầm Dao mềm mại ngồi trên đùi anh, nhẹ than, khó chịu đến mức nước mắt cứ trào ra: “Tôi… khó chịu quá…”

Thương Đình Lập giữ lấy gương mặt cô, đau lòng lau mái tóc rối bù của cô, ngón tay thon dài vuốt mặt cô: “Khó chịu cũng phải nhẫn nại cho tôi, tôi không muốn em khi tỉnh lại sẽ thấy hối hận”


.