Sầm Dao vừa mới sắp xếp xong thông tin đăng ký của công ty thì điện thoại bắt đầu điên cuồng đổ chuông.


Cô bắt máy, đưa đến bên tai.


Âm thanh của Sầm Hoàn truyền ra từ điện thoại: “Chị, chị đến đón em được không?”

Ở bên cô ấy huyên náo ồn ào, âm thanh không được rõ ràng.
Nếu không có nghe nhầm thì có lẽ là đang ở quán bar.


Sầm Dao nhíu mày: “Em uống say rồi à?”

“Chị qua đón em đi” Sầm Hoàn ợ một tiếng.
Ngay sau đó, ở bên cạnh liền truyền đến giọng một đám đàn ông: “Sầm Hoàn, tiếp tục uống đi chứ! Gọi điện thoại làm cái gì hả?”

Tim Sầm Dao nảy lên một nhịp: “Em đang ở đâu? Gửi địa chỉ cho chị”

Sầm Hoàn mơ hồ nói ra một địa chỉ không rõ ràng, điện thoại “tút” một cái rồi cúp máy.


Sầm Dao không còn chút buồn ngủ nào, vội vàng thay bộ đồ ngủ trên người xuống, trong lòng như lửa đốt.


Khương Oánh Oánh đang ở trong bếp rót nước, nghe thấy động tĩnh, tò mò hỏi: “Trễ như vậy chị còn đi đâu?”

“Chị đi đón Sầm Hoàn, con bé uống không ít rồi”

“Sao lại bảo chị đón? Nhà chị không có tài xế à?”

“Có lẽ là không muốn người nhà lo lắng.
Chị đi một lát rồi về”

Khương Oánh Oánh gật đầu: “Chị nhớ tự chú ý an toàn”

Sầm Dao lấy chìa khóa xe, lái xe đến quán bar mà Sầm Hoàn nói.


Khi cô đến nơi, Sầm Hoàn đã bất tỉnh nhân sự.
Cô bé nằm trên ghế sô pha, xung quanh là một đám nam nữ ồn ào.
Sầm Dao đi qua, vỗ vào mặt cô: “Sầm Hoàn, tỉnh lại!”

Sầm Hoàn miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy Sầm Dao, dang tay ôm lấy cô: “Chị, em uống đến khó chịu luôn”


“Bây giờ chị đưa em về” Sầm Dao đỡ Sầm Hoàn dậy.


“Ê, chờ đã” Bước chân của Sầm Dao bị người ta chặn lại.


Một đám thanh niên tóc nhuộm vàng, xăm trổ đầy tay.


“Chị gái à, chị còn nợ chúng tôi hai ly rượu chưa uống xong.
Không uống hết thì không được đi”

Sầm Dao nhíu mày, cầm điện thoại lên: “Tốt nhất là bây giờ các người tránh ra, bằng không, tôi sẽ gọi cảnh sát ngay”

Nhưng còn chưa quay số thì điện thoại đã bị lấy đi.


“Cảnh sát? Cô báo thử cho tôi xem xeml”

Một cậu trai tóc vàng lắc lắc điện thoại, dưới ánh mắt lạnh lùng của Sầm Dao, cầm điện thoại Sâm Dao bỏ vào trong ly rượu.


Điện thoại ngay lập tức bị sập nguồn!

Sầm Dao sờ điện thoại của Sầm Hoàn, nhưng lúc này điện thoại của cô lại không biết đã biến đâu mất.


Trước mắt đúng là gọi trời trời không thưa, gọi đất đất không dạ mà.


Cô kéo Sầm Hoàn ra phía sau: “Nói đi, rốt cuộc các người muốn thế nào?”

“Đơn giản thôi! Uống hết rượu, chúng tôi sẽ không làm khó cô nữa” Cậu trai tóc vàng rót một ly rượu lớn.


Sầm Dao có chút bực mình Sầm Hoàn đã vô cớ chọc vào loại người này, muốn la rầy cô vài câu, nhưng nhìn thấy cô co rúm lại sau lưng mình, dáng vẻ sợ hãi vô lực, cuối cùng cũng không nói gì.


Chỉ cầm ly rượu lên, một hơi cạn sạch.


“Bây giờ có thể đi chưa?”

“Không tệ, chị gái thật can đảm.
Đi đi” Một đám người cuối cùng cũng chịu nhường đường.



Sầm Dao nhặt điện thoại của mình từ trong ly rượu lên, đỡ Sầm Hoàn đi.


Càng ra đến bên ngoài càng cảm thấy bản thân không ổn.
Cả người đều quay cuồng như đang đứng trên mây vậy.
Hơn nữa, không chỉ có vậy, trong người cũng càng lúc càng phát nóng, giống như có một đám lửa đang không ngừng thiêu đốt cơ thể.


Nóng quá.


Miệng đắng lưỡi khô.


Ra khỏi quán bar, gió lạnh thổi vào mặt, cô cũng không cảm thấy đỡ hơn chút nào.


Thật khó chịu!

“Hai người không sao chứ?” Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên.


Sầm Dao mơ mơ hồ hồ, cảm thấy trước mặt có một người đang đứng, nhìn thì có chút quen mắt.


Ánh mắt dán chặt vào chiếc bông tai mà người thanh niên kia đeo, cô chợt nhớ ra người này.
Không phải là em trai của Thương Đình Lập – Thương Ngộ à?

“Cậu… cậu Thương” Sầm Hoàn chào hỏi.


“Đã uống say thành thế này rồi!”

Thương Ngộ gọi cho tài xế của mình: “Giúp tôi đưa vị tiểu thư này về: Người anh ta nói đến là Sâm Hoàn.


Sầm Hoàn được tài xế của Thương Ngộ chở đi.
Sầm Dao không yên tâm về con người của Thương Ngộ, muốn đi theo.
Nhưng mà, hai chân vừa chuyển động, cả người liền như muốn ngã xuống đất.


“Không sao chứ?” Eo cô bị một bàn †ay ôm lại.



Hơi thở của Thương Ngộ thổi vào tai cô.


Cô liền cảm thấy nóng, ánh mắt thất thần.
Lý trí nói với cô, cô phải đẩy người đàn ông này ra, nhưng mà, hai tay lại không kiểm soát được, hoàn toàn không có chút sức lực nào.


Thương Ngộ ôm lấy cô, cơ thể cô mềm mại như không có xương vậy.


Nhìn với khoảng cách gần như vậy, dưới ánh đèn, làn da của người phụ nữ trắng mịn không tì vết, như thổi một cái sẽ rách ngay vậy.


Tuy đã hơn hai mươi, nhưng so với mấy cô gái hai mươi tuổi còn mịn màng hơn.


Nét phong tình giữa đôi mày xinh đẹp lại là thứ mà mấy cô gái nhỏ mới hai mươi tuổi không thể bì được.


Người phụ nữ như vậy thật sự có thể câu dẫn hồn phách đàn ông.


Một cỗ nhiệt nóng bỏng xông lên người Thương Ngộ: “Cũng khó trách anh tôi nhìn trúng cô, thì ra cô lại là một tiểu yêu tinh”

“Tôi… tôi khó chịu..” Sâm Dao thì thầm, đôi môi đỏ mọng run rẩy.


Thương Ngộ nhìn thấy đôi môi đỏ mọng đó, rất muốn có thể hôn một cái.


“Cứ vậy đem cô cho lão Triệu thì thật đáng tiếc” Thương Ngộ cảm thán.


Triệu Ông Hoa là người trong hội đồng quản trị của Thương Đình Lập, cũng là một tên háo sắc, đối với phụ nữ không có cách nào kháng cự được.


Đem Sầm Dao đang ngủ say này cho ông ta, Thương Đình Lập cũng sẽ không vì Sầm Dao mà trở mặt với ông ta, nhưng giữa hai người chắc chắn sẽ có khoảng cách, sau này muốn chia rẽ quan hệ của họ thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.


Đây chính là tính toán của Thương Ngộ.


Nhưng hạ mắt nhìn xuống vẻ ngoài mê người của Sầm Dao, lại có chút động lòng.


Đem cho lão già đó, chi bằng tự mình ngủ với cô trước rồi tính sau.


“Sầm Dao?” Lại một giọng nói quen thuộc khác.
Ngay sau đó, là một cơn giận dữ: “Sầm Dao, đúng thật là cô!”

Người nói là Bộ Tử Ngang.



Anh ta vừa từ quán bar bước ra.


Thương Ngộ thờ ơ liếc anh ta một cái, không giải thích, trực tiếp âu yếm nhét Sầm Dao vào chiếc xe thể thao của mình.


Bộ Tử Ngang lửa giận bốc lên tới đầu, cũng không thèm để ý vết thương trên người mình còn chưa khỏi hẳn, vội vã tiến qua vài bước, đến bên Thương Ngộ, trực tiếp giữ tay Thương Ngộ lại.


Anh ta chỉ vào mũi của Sầm Dao: “Thì ra mày là thằng trai bao mà Sầm Dao bao nuôi!”

“Con mẹ nó mày ở đâu chui ra vậy, dám đánh tao?” Thương Ngộ cũng nổi điên lên, lao về phía Bộ Tử Ngang đấm một đấm.


Bộ Tử Ngang lớn tiếng: “Ông đây là chồng cô tai”

Thương Ngộ khựng lại.


Trời ạt Thương Đình Lập vậy mà lại qua lại với phụ nữ đã kết hôn? Sở thích gì vậy trời?

Mà một khắc khựng lại này, lại đủ để Bộ Tử Ngang đấm một đấm.


Thương Ngộ cũng không phải đèn cạn dầu, nâng chân lên gối.


Hai người đàn ông xông vào đánh nhau.


Trên người Bộ Tử Ngang còn có vết thương, bị Thương Ngộ chiếm thế thượng phong, nhưng cũng không chịu buông tay.


Sầm Dao đầu óc quay cuồng dựa lưng vào xe của Thương Ngộ, không mặt ửng đỏ đã ướt đẫm mồ hôi.


Cô tự nhéo vào chân mình, muốn khiến bản thân tỉnh lại.
Tình cờ nhìn thấy chiếc điện thoại để trên bàn điều khiển, cô hỗn loạn cầm lấy, muốn gọi cảnh sát.


Đúng lúc này, điện thoại lại reo lên.


Tay cô run rẩy chạm vào màn hình, không cẩn thận ấn vào nút nghe máy.


Một giọng nói từ điện thoại truyền đến: “ Thương Ngộ, em đang ở quán bar phải không?”


.