Mặt Sầm Dao không khỏi tái nhợt.


Có lẽ lúc nãy bị ném lên xe một cách thô bạo nên lưng cô bắt đầu hơi đau.


"Không phải cô không nhìn nổi nhất là người thứ ba sao? Mẹ kế của cô Lục Lị Lị, Du Mộng Nhị đều là cái dằm trong tim cô.


Một người cả đời kiêu ngạo như cô, sao lại có thể cam tâm tình nguyện sỉ nhục bản thân, trở thành loại người giống như bọn họ chứ?"
Bộ Tử Ngang càn rỡ trào phúng cô.


Sầm Dao khổ sở cử động yết hầu, rất muốn đứng thẳng người phản bác anh ta, nhưng lại chỉ nói ra được một câu yếu ớt: "Bộ Tử Ngang, buông tôi ra."
"Tôi cứ cho rằng người đàn ông khiến cô một mực muốn ly hôn có thể mang đến cho cô hạnh phúc, Thương Đình Lập ư?"
Anh †a tàn nhẫn không để Sầm Dao trốn thoát, tay dùng sức bóp chặt cằm Sầm Dao, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình, bắt cô phải nghe rõ hiện thực tàn khốc bên tai, không cho cô trốn tránh: "Sầm Dao, Thương Đình Lập đến một cuộc hôn nhân còn không thể cho cô, cô có hiểu không? Hắn ta có tiền hơn tôi, có quyền hơn tôi, nhưng hắn ta không có tự do! Cô ở cùng anh ta, cả đời này, cô cũng chỉ có thể làm một người thứ ba chui nhủi như chuột qua đường mà thôi! Rốt cục, cô chỉ khiến mình trở thành loại người mà cô ghét nhất mà thôi!"
Từ đầu đến cuối khuôn mặt Sầm Dao luôn đanh lại.


Chờ Bộ Tử Ngang nói xong, cô mới chậm rãi mở miệng: "Nói xong chưa?"
Bộ Tử Ngang nhíu mày, không thể tin được nhìn sắc mặt đanh lại của cô.


Sầm Dao gỡ bàn tay giữ cằm mình xuống: "Nói xong rồi thì chúng ta đi ký tên.


Oánh Oánh đã đến rồi."
"Dao Dao!"
Khương Oánh Oánh bước từ trên xe xuống, nhìn thấy Sầm Dao bị Bộ Tử Ngang không chế, không thèm để ý mình đang đi giày cao gót, chạy đến chỗ họ.


Nhân lúc Bộ Tử Ngang bị phân tâm, Sầm Dao thoát khỏi khống chế của anh ta, đi về phía Khương Oánh Oánh.


"Mang theo đồ rồi chứ?"
"Mang theo rồi!"
Khương Oánh Oánh vừa vỗ vào túi xách, vừa cảnh giác nhìn chằm chằm Bộ Tử Ngang ở bên cạnh.


Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, sao sắc mặt anh ta lại khó coi như vậy? Sầm Dao cầm giấy chứng nhận cùng thỏa thuận ly hôn: "Vào đi."
Nói rồi xoay người đi vào cục dân chính.



Đi hai bước thì dừng lại.


Quay đầu nhìn, chỉ thấy Bộ Tử Ngang vẫn đang đứng nguyên tại chỗ.


Ánh mắt sâu xa phức tạp.


Sầm Dao dừng lại.


Khương Oánh Oánh giục: "Bộ Tử Ngang, đừng nói là đến lúc này rồi mà anh còn hối hận đấy?"
Bộ Tử Ngang nghiêm túc nhìn Sầm Dao: "Sầm Dao, cô có muốn suy xét kỹ lại không?"
Sầm Dao xoay người, bình tĩnh nhìn anh ta: "Suy xét cái gì?"
"Cô vì hắn ta mà ly hôn với tôi, còn không bằng chúng ta cứ tiếp tục những ngày tháng như thế này.


Thương Đình Lập không thể cho cô cái gì hết, mà tôi, ít nhất tôi có thể cho cô một danh phận "
Anh ta bước tới trước một bước, đứng trước mặt Sầm Dao.


Giống như trong lòng đã hạ quyết tâm, ánh mắt lúc sáng rực lúc ảm đạm: "Chuyện này, chúng ta cứ coi như là không ai nợ ai.


Sầm Dao, cô lùi một bước, chúng ta làm lại từ đầu, cứ xem như chuyện của quá khứ chưa từng xảy ra."
Sầm Dao im lặng.


Nếu như tình yêu và hôn nhân có thể đơn giản như anh ta nói thì tốt biết mấy.


Nhưng mà, những gì đã qua không phải là được vẽ bằng bút chì, có thể tùy tiện dùng tẩy để xóa—giống như vết tích mà Thương Đình Lập lưu lại trong tim cô.


Sầm Dao rút tay ra khỏi tay anh ta, mặt đanh lại: "Chúng ta vào thôi.


Lát nữa tôi còn phải đến công ty, đừng làm lỡ thời gian."
Nói rồi cô đi vào cục dân chính.


Nhìn theo bóng lưng tuyệt tình của cô, Bộ Tử Ngang chỉ cảm thấy đến hít thở cũng khó khăn.


Điện thoại đột nhiên reo lên.


Anh ta lấy ra nhìn một cái, chỉ thấy trên màn hình nhấp nháy hai chữ "Mộng Nhụy".


Anh ta phiền muộn cúp máy, sắc mặt trầm xuống rồi cất điện thoại đi.


Cuối cùng đi theo sau Sầm Dao, tiến vào cửa lớn cục dân chính.


Ký tên, ly hôn.


Sầm Dao ký tên một cách rất thoải mái.


Bộ Tử Ngang do dự.


Khương Oánh Oánh ở một bên cứ nín thở quan sát, sợ Bộ Tử Ngang lại hối hận.


Nhưng cuối cùng, anh ta cũng nặng nề ký xuống ba chữ "Bộ Tử Ngang".


Giây phút đó, dường như dùng hết toàn bộ sức lực, đầu bút đâm mạnh vào giấy, ngón tay siết chặt.


Hít thở dường như cũng trở nên ảm đạm.



Ký tên xong, chứng nhận ly hôn anh ta còn chưa lấy đã sải bước ra khỏi cục dân chính.


Ánh mặt trời chiếu lên người anh ta, bóng lưng lại đầy hoang vắng cùng buồn rầu.


Khương Oánh Oánh hắc hắc cười: "Dao Dao, em đoán bây giờ trong lòng anh ta chắc chắn là hối hận muốn chết rồi."
Sầm Dao chỉ cúi đầu nhìn hai tờ chứng nhận ly hôn trong tay, không để tâm lý giải tâm tình của Bộ Tử Ngang lúc này.


Lúc này đây, ít nhất cô đã tự do rồi.


Cất hai tờ chứng nhận vào túi, nói với Khương Oánh Oánh: "Chúng ta đến công ty."
"Được thôi!"
Khương Oánh Oánh kéo tay cô, hai người cùng ra khỏi cục dân chính.


Khương Oánh Oánh quay đầu nhìn cô: "Dao Dao, hôm nay có chuyện vui như vậy, sao nhìn chị lại không có chút vui vẻ nào hết?"
Sầm Dao bật cười: "Dù sao cũng là ly hôn, lẽ nào chị còn phải tặng cho mình một món lễ vật mới gọi là vui vẻ sao?"
"Còn không phải à! Chỉ là rời xa bể khổ, đương nhiên phải chúc mừng rồi.


Hơn nữa, bây giờ chị phục hồi lại thân phận độc thân rồi, sau này có thể quang minh chính đại ở bên chủ tịch Thương rồi không phải sao?"
Nói đến câu cuối, Khương Oánh Oánh ý vị nhướng mày một cái nhìn Sầm Dao.


Nhưng mà vẻ mặt Sầm Dao lại không có chút vui mừng nào, ngược lại càng thêm sầu muộn.


Cho dù cung phản xạ của Khương Oánh Oánh có dài đến đâu cũng phát hiện ra điều không đúng.


"Có phải chị với chủ tịch Thương xảy ra chuyện gì rồi không?"
"Không có."
Sầm Dao lắc đầu.


Cô không muốn nói nhiều.


Khương Oánh Oánh cũng không hỏi nhiều nữa.


Tâm tư của Sầm Dao, cô cũng có thể lờ mờ đoán được.


Khương Oánh Oánh lái xe, Sầm Dao ngồi ở ghế trợ lái, hai người cùng đến công ty, đúng lúc này, điện thoại của Sầm Dao reo lên.


Là Thương Đình Lập gọi điện đến.


Vừa đúng mười giờ, hiện giờ chuyến bay của anh có lẽ sắp cất cánh rồi.



Sầm Dao đoán có lẽ trước khi tắt máy anh muốn gọi điện cho mình.


Cô cầm điện thoại, bên tai lại vang lên những lời vừa nãy Bộ Tử Ngang nói với mình.


Ở trước mặt Bộ Tử Ngang, cô giả vờ như không có gì, nhưng thật ra những lời lẽ đó giống như kim châm, mỗi một chữ đều khiến cô đau đớn.


"Dao Dao, sao chị không nghe máy?"
Khương Oánh Oánh xoay mặt qua, liếc mắt nhìn tên trên màn hình, lại nhìn cô, nhắc nhở: "Là chủ tịch Thương."
Sầm Dao sực tỉnh, do dự một chút mới bắt máy.


"Chủ tịch Thương."
Cô chào hỏi.


"Trước khi tắt máy, muốn nghe giọng em một chút."
Giọng Thương Đình Lập truyền qua sóng điện thoại vẫn dịu dàng không đổi, nhưng lại khiến tìm Sầm Dao khó chịu vô cùng.


Ở trước mặt Điền Điềm, có lẽ anh cũng dịu dàng thế này phải không? Sầm Dao nhắm mắt, nuốt xuống khó chịu trong lòng.


Mở mắt ra, nhìn về phía xa xa ngoài cửa xe, một lát sau mới mở miệng: "Chủ tịch Thương, giao hẹn tối qua của chúng ta anh đã đồng ý với em, anh sẽ thực hiện chứ?"
Thương Đình Lập mím môi không đáp.


"Anh im lặng thì em xem như anh đã thừa nhận rồi."
Sầm Dao nói tiếp.


Giống như không muốn mình còn có dây dưa gì với anh nữa, liền gấp gáp nói: "Em cúp máy đây."
"Sầm Dao"
Anh lên tiếng gọi cô lại, giọng điệu thâm trầm.


Động tác của Sầm Dao ngừng lại.