Hơn mười giờ lên máy bay, Thương Đình Lập không có thời gian trì hoãn nữa.


Sầm Dao cùng anh dùng thang máy chuyên dụng đi thẳng xuống nhà để xe của khách sạn.


Xa xa, tài xế đã lái xe đến nơi, nhìn thấy sếp nhà mình thì vội xuống xe, cung kính mở cửa xe chờ sẵn.


Thương Đình Lập đi đến bên chiếc xe, quay đầu nhìn Sầm Dao: "Em đi đâu? Anh bảo ông Phó qua đón em"
"Ở đây rất dễ đón xe, không cần bảo tài xế Phó chạy đến đây."
Sầm Dao không giấu diếm lịch trình hôm nay của cô: "Em đi đến cục dân chính, cách đây cũng không xa"
Một tia suy tư lướt qua trong đôi mắt mê người của Thương Đình Lập: "Cục dân chính?"
"Đã hẹn với Bộ Tử Ngang hôm nay sẽ làm thủ tục ly hôn."
Thương Đình Lập mấp máy môi: "Cho nên điều này có nghĩa là, qua hôm nay, em là người độc thân?"
Giọng nói của anh trầm thấp, hàm chứa ý cười nhàn nhạt.


ầm Dao gật đầu.


Cảm giác sắp phục hồi được tự do của mình thật là tốt.


Nhưng lúc này đây, nội tâm cô lại có đủ cảm xúc phức tạp.


"Tiên sinh, thời gian đã không thể kéo dài thêm nữa rồi."
Tài xế nhắc nhở.


Anh đáp một tiếng, nhìn Sầm Dao thật sâu.


Đưa tay qua nắm chặt tay cô, thì thầm: "Chờ anh về"
Lòng bàn tay người đàn ông rất ấm, năm ngón tay có lực.


Tay hai người nắm chặt một chỗ, khiến Sầm Dao không nhịn được có chút mê luyến.


Vô thức nhìn tài xế trong xe, lại lặng lẽ rút tay về: "Mau đi đi, đừng trì hoãn nữa, sẽ làm lỡ công việc đó."
Thương Đình Lập không nói gì nữa, bước lên xe.


Sầm Dao đưa mắt nhìn theo chiếc xe dân khuất dạng, rẽ vào một góc, lái ra ngoài.



Cô ngây ngốc đứng đó, đến tận khi chiếc xe biến mất rất lâu, cô vẫn còn thất thần nhìn theo.


Đến tận khi điện thoại reo lên, cô mới sực tỉnh.


Lấy điện thoại từ trong túi ra, trên màn hình nhấp nháy hai chữ "Oánh Oánh".


"A lô."
Cô bắt máy.


Trong giọng nói của Khương Oánh Oánh có chút hóng chuyện: "Dao Dao, tối qua chị lại không về nhà.


Tối qua chị ở bên cạnh chủ tịch Thương hay là Bộ Tử Ngang?"
Sầm Dao không muốn nhớ lại tình cảnh hỗn loạn đêm qua nữa.


"Oánh Oánh, em vào phòng chị, ngăn tủ bên phải trên đầu giường có một phong bị, lát nữa trước khi em đến công ty thì mang đến cục dân chính giúp chị.


Chị ở đó chờ em."
"Đúng rồi! Em suýt thì quên mất đấy, hôm nay hai người ly hôn mà nhỉ."
Khương Oánh Oánh còn kích động hơn cả cô, bật dậy khỏi giường.


Cười hắc hắc: "Vậy là chủ tịch Thương sẽ ở bên chị phải không?"
"Em đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn mà.


Anh ấy bay đi London rồi."
"Thời khắc trọng đại như vậy anh ấy lại bỏ qua, thật đáng tiếc."
Khương Oánh Oánh cảm thán.


Hai người trò chuyện đôi câu nữa, rồi cúp máy.


Đi ra khỏi bãi đậu xe của khách sạn, Sầm Dao đón xe đến thẳng cục dân chính.


Buổi sáng là giờ cao điểm, kẹt xe rất lâu.


Khi Sầm Dao đến cục dân chính, cửa cục dân chính đã mở rồi.


Hôm nay có lẽ là ngày tốt, có không ít cặp đôi đến đăng ký kết hôn.


Cô nhìn xung quanh, không hề thấy bóng dáng Bộ Tử Ngang.


Cô ngồi xuống ghế dài bên ngoài cục dân chính, yên lặng chờ đợi.


Nhưng mà, đã hơn chín giờ rưỡi, Bộ Tử Ngang vẫn chưa xuất hiện.


Không phải chứ, anh ta lại hối hận rồi? Sầm Dao do dự một lúc, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra định gọi cho anh ta.


Nhưng vừa định bấm số, một chiếc xe quen thuộc từ bên ngoài chạy vào.


Bộ Tử Ngang tìm chỗ đậu xe.


Sầm Dao cũng cất điện thoại.


Hai người cách nhau hơn năm mươi mét.


Rõ ràng Bộ Tử Ngang đã phát hiện ra cô.


Anh ta không lập tức xuống xe, chỉ hạ kính xe xuống, ánh mắt ảm đạm nhìn cô.


Trong tay cầm một điếu thuốc.


Dường như rất đau buồn, anh ta hút hai hơi thuốc.



Làn khói xám bay ra từ môi anh ta, lẩn quấn quanh người khiến anh ta càng thêm chán nản, ảm đạm.


Sầm Dao ngồi đó, chỉ cảm thấy anh mắt anh ta rơi vào người cô, như đang chất vấn, như một lời buộc tội.


Rõ ràng đang chất vấn cô tại sau lại không chung thủy trong cuộc hôn nhân này.


Cô suy nghĩ một lúc, đứng dậy, ung dung đi từng bước đi về phía anh ta.


Đến tận khi cô đến cạnh xe anh ta, mắt hai người đối nhau.


Cô lúc này mới nhìn rõ, mắt Bộ Tử Ngang đỏ ngầu, hằn đỏ những tơ máu.


Xem ra là mất ngủ cả đêm.


Hai người đổi mắt, anh ta cũng không tính mở miệng trước.


Sầm Dao chủ động phá vỡ sự im lặng: "Oánh Oánh đang trên đường mang sổ hộ khẩu qua đây.


Chờ một lát là có thể ký tên rồi."
Bộ Tử Ngang siết chặt ngón tay.


Tay còn lại cầm điếu thuốc trên môi xuống.


Anh ta liếc Sầm Dao.


Rõ ràng là một buổi sáng ấm áp, nhưng sự u ám trong mắt anh ta khiến Sầm Dao cảm thấy toàn thân lạnh toát.


"Chuyện tối qua, cô không định giải thích với tôi sao?"
Anh ta nghiến răng chất vấn.


Sầm Dao nhìn anh ta: "Sự tính chính là giống như anh nhìn thấy, không có gì để giải thích."
Trên mặt cô không hề có chút cắn rứt lương tâm nào! Hơn nữa, càng không hề muốn giấu diếm điều gì! Điều này thể hiện rõ cô không hề quan tâm chút nào đến người chồng hợp pháp là anh tai Bộ Tử Ngang bị phản ứng của cô làm kích động mạnh.


Anh ta nặng nề dập tắt điếu thuốc trong tay, mặt đầy u ám, mở cửa xe bước xuống.


Cửa xe bị đập mạnh.


"Âm"
một tiếng rất dọa người.


Ánh mắt Bộ Tử Ngang luôn nhìn chằm chằm Sầm Dao, dường như muốn băm cô thành trăm ngàn mảnh.



"Cô làm ra loại chuyện này, mà còn có thể hùng hồn trước mặt tôi như vậy à?"
Bộ Tử Ngang chất vấn, hai mắt đỏ ngầu.


Bộ dạng này của Bộ Tử Ngang đáng sợ hơn bất kỳ lúc nào.


Nhưng Sầm Dao không hề lùi bước, chỉ ngước mắt nhìn anh ta: "Bởi vì, trong lòng tôi, anh sớm đã không còn là chồng tôi, sao tôi phải vì anh mà thủ thân như ngọc chứ?"
Bộ Tử Ngang sớm đã không còn quyền đưa ra yêu cầu này với cô! Đồng tử của Bộ Tử Ngang co lại, giận dữ nói: "Chẳng qua cô chỉ đang ngụy biện cho sự phóng đãng của cô! Sầm Dao, vô số lần cô ở trước mặt tôi giả vờ trong sạch, nhưng sự thật từ trong xương tủy cô là một con điếm!"
Anh ta không hề nể nang gì mà nói.


Từng chữ từng chữ đều mang ý sỉ nhục.


Sầm Dao không giận, ngược lại còn nhìn anh ta cười: "Đối với người đàn ông chúng tình với mình, tôi nguyện ý vui vẻ phóng đãng một lần"
gần xanh trên mặt Bộ Tử Ngang đều nổi lên hết.


Chỉ cần anh ta nghĩ đến dáng vẻ phóng đãng trên giường của cô và Thương Đình Lập thì liền cảm thấy ngọn lửa ghen tị bùng cháy trong lòng.


Hít một hơi, anh ta túm lấy tay Sầm Dao, kéo người cô ném vào trong xe.


Động tác của anh ta rất thô bạo, lực rất mạnh.


Lưng Sầm Dao bị đập mạnh xuống, đau đến nhăn mày.


"Buông tay!"
Vẻ mặt Sầm Dao lạnh lùng ra lệnh.


"Cô thích làm người thứ ba như thế à?"
Bộ Tử Ngang khinh bỉ hỏi.


Sầm Dao dường như không thể nào ngờ rằng anh ta sẽ đột nhiên hỏi một câu như thế, kinh ngạc ngẩn người, cả người căng cứng.


"Lúc đầu cô xen vào mối tình giữa tôi và Du Mộng Nhị, không những khiến cho chúng tôi không thể nào ở bên nhau, còn hại chết đứa con đầu tiên của chúng tôi.


Bây giờ, cô lại muốn phá hoại hôn nhân của bạn học tôi sao? Sở thích của cô là phá hoại lương duyên sao?"