Sự xuất hiện đột ngột của Tề Thiên khiến Thẩm Thu Thủy hoàn toàn không ngờ tới.

Thẩm Thu Thủy hất tay Tê Thiên ra, thuận tay lau nước mắt: “Anh đến đây làm gì?”

Tề Thiên liếc nhìn vào bên trong cửa: “Có người ức hiếp vợ chưa cưới của tôi, tôi đương nhiên phải tới.”

"Tầ Thiên, anh suy nghĩ quá nhiều rồi." Thẩm Thu Thủy không hề hòa nhã với Tê Thiên: "Không cần anh xen vào chuyện của tôi, chẳng phải bây giờ anh nên ôm người phụ nữ kia nằm trên giường sao?”

"Còn giận à?" Tê Thiên cười nói: "Có một số việc sau này tôi sẽ từ từ giải thích cho cô."

Tê Thiên nói xong, nắm lấy cổ tay Thẩm Thu Thủy, sải bước đi vào sảnh lớn của nhà họ Thẩm mà không nói lời nào.

"Các vị, ai ức hiếp vợ tôi, đứng ra nói chuyện chút đi!"


Mặc dù tất cả mọi người trong sảnh, ngoại trừ Thẩm Sơn và ông cụ Thẩm, những người còn lại đều chưa từng gặp Tê Thiên, nhưng thông tin về Tê Thiên đã được đặt trên bàn làm việc của họ từ lâu.

Bây giờ nhìn thấy một người như vậy đi tới sảnh lớn của nhà họ Thẩm hô to gọi nhỏ, Thẩm Hỏa nói: “Một kẻ không có phép tắc thì thôi đi, bây giờ lại tới thêm một kẻ không có phép tắc nữa, cậu cho rằng nhà họ Thẩm của chúng tôi là chỗ nào? Một người không hiểu lễ nghĩa mà cũng dám bước qua cửa của nhà họ Thẩm chúng tôi sao?”

Tê Thiên cau mày: “Ông là ai?” Thẩm Hỏa hừ lạnh một tiếng: “Không biết lớn nhỏ.”

Tê Thiên đi thẳng đến ghế chính, sau đó kéo Thẩm Thu Thủy ngồi xuống bên cạnh ông cụ Thẩm.

Thẩm Hỏa vỗ một cái lên tay vịn của ghế, quát to: “Ai cho cậu ngồi ở chỗ đó?”

Vẻ mặt Tề Thiên khó hiểu: "Tôi thay mặt tập đoàn Văn Tôn đến đây để thảo luận về dự án hơn một tỷ với Chủ tịch Thẩm, ông đang làm gì mà mà ầm ï ở đây?”

"Đại diện cho tập đoàn Văn Tôn?" Thẩm Hỏa hừ lạnh: "Tề Thiên, một tên tội phạm lao động cải tạo, dám ra oai trước mặt tôi à? Cậu nghĩ mình là ai?"

Vẻ mặt Tề Thiên rất nghỉ hoặc: “Tôi là người đại diện của tập đoàn Văn Tôn, có vấn đề gì sao? Nếu ông có ý kiến, có thể gọi điện cho chủ tịch công ty chúng tôi, khiếu nại về thái độ làm việc của tôi, ông tự tìm số điện thoại hay để tôi nói cho ông?"

“Đừng giả vờ giả vịt với tôi nữa!” Thẩm Hỏa xua tay:

“Tôi có số điện thoại của Cố Văn!”

“Ồ” Tê Thiên gật đầu: “Vậy ông có thể tự nói chuyện.”


Ánh mắt Tề Thiên liếc nhìn về phía Thẩm Sơn: “Tôi không thích ánh mắt mà ông đang nhìn tôi.”

Thẩm Sơn bĩu môi nói: "Không thích thì cũng phải chịu, một tên tội phạm lao động cải tạo mà muốn lên mặt trước mặt tôi à?"

Trên mặt Tê Thiên hiện lên một nụ cười: "Thẩm Sơn, ông cũng biết tôi là một tên tội phạm lao động cải tạo à, ông có biết tại sao tôi phải ngồi tù không?”

“Lái xe tông người khác.” Trên mặt Thẩm Sơn hiện lên một tia giễu cợt: “Sao vậy, lịch sử huy hoàng của cậu khó điều tra lắm sao?”

"Không khó." Tê Thiên lắc đầu: "Nhưng ông nên điều tra cẩn thận một chút, xem ngày hôm đó tôi vốn đang làm gì và tại sao tôi lại đột nhiên lái xe xuất hiện trên con đường đó, ồ không đúng, trước khi điều tra chuyện này, ông có nên hỏi Thẩm Bằng Bân tại sao tôi vẫn bình an vô sự xuất hiện ở đây không, đêm nay anh ta định làm gì chắc ông nên biết rất rõ phải không?”

Sắc mặt Thẩm Sơn đột nhiên thay đổi!

Khi Tê Thiên không nhắc tới, Thẩm Sơn cũng không để ý, nhưng bây giờ Tề Thiên nhắc đến, trong lòng Thẩm Sơn cũng bắt đầu lo lắng, đúng vậy, tại sao Tê Thiên lại bình an vô sự xuất hiện ở đây!

Thẩm Sơn âm thầm lấy điện thoại di động ra gọi cho Thẩm Bằng Bân.


“Tốt nhất là đừng gọi.” Tê Thiên cười nói với Thẩm Sơn: “Anh ta sẽ không trả lời điện thoại của ông đâu.”

Đương nhiên, Thẩm Sơn không tin lời Tê Thiên nói, nhưng cho đến hơn năm mươi giây sau điện thoại tự động cúp máy, Thẩm Bằng Bân thật sự không nhấc máy.

Thẩm Sơn tiếp tục gọi, nhưng không có người trả lời.

Thẩm Sơn không còn cách nào khác, đành phải gọi vào điện thoại của hai tên đàn em bên cạnh Thẩm Bằng Bân, nhưng vẫn không có ai trả lời!

Trong lòng Thẩm Sơn bắt đầu hoảng sợ! Ông ta nhớ tới lời vừa rồi của Tề Thiên, tại sao ba năm trước Tê Thiên lại lái xe tới chỗ đó và tông vào người khác!. Truyện Tiên Hiệp

Và vẻ mặt dữ tợn mà Tề Thiên thể hiện trước đó bắt đầu hiện lên trong đầu Thẩm Sơn.

Thẩm Sơn vẫn tiếp tục gọi điện thoại, nhưng kết quả sẽ không có chút thay đổi nào.