Tên đàn em đi theo Thẩm Băng Bân hỏi: "Đại ca, khi chúng †a tiến vào thì trực tiếp xử lý hắn hay mang hắn đi?"

Thẩm Băng Bân thản nhiên nói: Cứ trực tiếp xử lý đi, buổi tối tao còn có rất nhiều việc phải làm." Mọi người đi đến trước phòng riêng ba số tám, một tên đàn em tiến lên đá tung cửa phòng riêng.

Trong phòng riêng, Tê Thiên đang ôm một cô gái uống rượu và ca hát, nhìn thấy cửa bị đá văng ra, anh vô cùng kinh ngạc.

"Em rể thân mến! Chơi vui quá nhỉ, cũng không biết nếu cô em gái kia của tao nhìn thấy sẽ như thế nào, ha ha hai"

Thẩm Bằng Bân cười lớn và dẫn người đi vào, hắn ta nhìn Tê Thiên giống như một thợ săn đang nhìn con mồi đã rơi vào bẫy.

Người đẹp trong tay Tề Thiên hét lên, trực tiếp chạy ra khỏi phòng riêng.


Đàn em của Thẩm Băng Bân cũng không ngăn cản, chỉ là khi người đẹp đi ngang qua bọn họ, cả đám đưa tay ra giở trò.

Tề Thiên nhìn chằm chằm Thẩm Bằng Bân, run rẩy hỏi: "Thẩm... Thẩm... Thẩm Bằng Bân! Anh muốn làm gì!"



Khi Thẩm Băng Bân nhìn thấy bộ dạng của Tê Thiên, nụ cười trên mặt hắn ta càng tươi hơn: "Tê Thiên, mày bị sao vậy? Sợ sao? Mày đừng sợ chứ! Sự can đảm của mày, sự mạnh bạo khi mày đánh tao trong phòng họp của Thẩm thị đâu rồi? Sự kiêu ngạo khi mày dẫn người đến nhà tao để gây rắc rối đâu? Lấy ra đây!

Nụ cười trên mặt Thẩm Bằng Bân càng sâu hơn, đối với biểu hiện của Tề Thiên, hắn ta không có chút kinh ngạc nào.

Những năm qua, Thẩm Bằng Bân đã gặp quá nhiều kẻ kiêu ngạo, cuối cùng khi đối mặt với con dao rựa, bọn họ đều sợ hãi đến mức quỳ xuống dập đầu.

Tề Thiên thu mình vào góc phòng riêng: "Thẩm... Thẩm Bằng Bân, anh có ý gì!"

“Không có ý gì.” Thẩm Bằng Bân nhổ điếu thuốc trong miệng ra, “Tê Thiên, dù sao thì mày cũng là em rể của tao, ít nhất cũng có chút tình cảm phải không?”

"Đúng đúng đúng!" Tề Thiên vội vàng gật đầu, "Có tình cảm, chúng ta là người một nhà! Người một nhài"

Thẩm Bằng Bân cười nói: “Nếu chúng ta là người một nhà, †ao sẽ cho mày một cơ hội lựa chọn, mày nghĩ xem mày muốn chặt một tay trước hay đánh gãy chân trước?”


Tê Thiên liên tục xua tay: "Tôi tôi tôi, những chuyện trước đó thật sự không thể trách tôi được! Đều do Thẩm Thu Thủy và Cố Văn yêu cầu tôi làm!"

"Đương nhiên là tao biết." Thẩm Băng Bân gật đầu, "Tâ Thiên mày chỉ là một con chó mà thôi, sao có thể có can đảm tự mình quyết định, nhưng mày cứ yên tâm, Thẩm Thu Thủy và con chó già Cố Văn cũng sẽ đi xuống với mày sớm thôi."

Tê Thiên run rẩy, nép vào góc: "Thẩm Băng Bân, anh không thể giết tôi, tôi có thể giúp anh! Thật đó! Không phải anh muốn tranh giành vị trí với Thẩm Thu Thủy sao? Tôi có thể trộm hết các kế hoạch dự án hợp tác trong tương lai của cô ấy cho anh, hơn nữa, Thẩm Thu Thủy đã hứa sẽ chia 13% cổ phần cho Tập đoàn Văn Tôn, Cố Văn sẽ để những cổ phần này đứng tên tôi trước, đến lúc đó tôi sẽ đưa tất cả cho anh, nếu anh muốn có tiền, tôi có thể giúp anh, được không?”

"Ha ha ha hal" Thẩm Bằng Bân cười lớn, "Tê Thiên, tao nói mày là một con chó đúng là không sai, đối với mày mà nói, tâm nhìn của mày cũng chỉ nhỏ như vậy, một cái Thẩm thị không là gì với tao cả? Mày thực sự cho răng Thẩm Bằng Bân †ao vì số tiền ít ỏi này của Thẩm thị mà quay về sao? Thứ Thẩm Bằng Bân tao muốn không phải là những thứ này, mà là...

Thẩm Bằng Bân vừa nói đến đây, đột nhiên ngừng nói, xua tay: “Loại người như mày, có nói gì cũng vô ích, chém chết nó đi”

"Thẩm Bằng Bân, anh muốn làm gì? Tôi thật sự có thể giúp anh!"

Thẩm Băng Bân lắc đầu: “Mày không cần biết, loại người như mày, không xứng để biết.”


Tề Thiên hít sâu một hơi, vẻ hoảng sợ trên mặt đột nhiên biến mất: "Thẩm Băng Bân, tôi có chút tò mò, anh là người của Thanh Đẳng hay là người của Đông Đường?"

Thẩm Băng Bân chợt giật mình, nhanh chóng đưa tay ra ngăn cản tên cầm dao đang định lao tới, ánh mắt Thẩm Bằng Bân nhìn chằm chằm vào Tề Thiên: “Mày nói cái gì?”

"Tôi chỉ muốn hỏi anh một vấn đề thôi." Tê Thiên lại ngồi ở trên sô pha, vẻ mặt bình tĩnh, "Anh thuộc về Thanh Đăng hay Đông Đường?"

Có thể thấy hô hấp của Thẩm Bằng Bân trở nên nặng nề hơn: "Tê Thiên! Mày là ail"

Tề Thiên lắc đầu: “Tôi đang hỏi anh mới đúng, nhưng vấn đề này tôi sẽ hỏi lại anh sau, người của anh có tay chân không sạch sẽ, chuyện này để người khác xử lý trước rồi nói sau”

"Những tên vừa rồi chạm vào bà đây! Để tay lại cho bài" Ngay trước cửa phòng riêng, cô gái xinh đẹp vừa chạy ra đã quay lại, phía sau cô gái xinh đẹp này đang đứng rất nhiều người!