“Xem ra bên ngoài rất nhiều người, một mình Đình Vũ chỉ sợ không phải đối thủ, nếu không anh ra ngoài giúp anh ta một tay đi. Chúng tôi trốn ở đây không ra, bọn họ khẳng định không tìm thấy.” Lê Tuyết Tương thấy Lại Nhi đứng ngồi không yên, nhỏ giọng khuyên nhủ.

Lại Nhi cười khổ lắc đầu, bởi vì cô ấy biết bây giờ cho dù cô ấy ra ngoài cũng đã muộn rồi.

Advertisement

Những người này rõ ràng đã giải quyết Triệu Đình Vũ, bây giờ đang tìm bọn họ khắp nơi, mà việc cô ấy cần phải làm là dốc sức bảo vệ Lê Tuyết Tương và Triệu Vũ Ngọc.

Tiếng bước chân của kẻ địch càng ngày càng gần, Lê Tuyết Tương và Triệu Vũ Ngọc cũng căng thẳng.

Advertisement

Loại cảm giác này giống như một con dao gâm chầm chầm đao vào ngực mình.

Lại Nhi rút con dao từ trong giày ra, đứng dán sát vào cạnh cửa sắt tầng hầm.

Chỉ cần kẻ địch phá tan những cơ quan kia, cô ấy sẽ lập tức cho bọn họ một kích trí mạng.

Lại Nhi biết võ công của cô ấy không kém Triệu Đình Vũ bao nhiêu, Triệu Đình Vũ đã bị đối phương đánh bại nhanh như vậy thì khẳng định mình cũng không phải đối thủ của đám người này.

Hy vọng duy nhất bây giờ của cô ấy là có thể tận dụng cơ quan để tranh thủ thời gian nhiều hơn một chút, hy vọng có thể kiên trì đến khi Lê Vĩnh Thiên bọn họ trở về.

Tiếng bước chân của mấy người ngừng lại ở cửa tầng hầm, Đinh Điểu nhìn cửa sắt đóng chặt không khỏi nở nụ cười đắc ý.

Nơi khác của biệt thự cũng đã lục soát rồi, người chỉ có thể trốn ở đây.

Dựa vào một cánh cửa sắt nho nhỏ thì muốn ngăn cản ông ta, quả thực là vớ vẩn, ý nghĩ viển vông.

“Bà Long, đi ra đi, tôi nhận được Tướng quân Long nhờ đón bà tới nhà họ Long.”

Giọng nói của Đinh Điểu mặc dù không cao, nhưng bởi vì phát ra từ đan điền của ông ta, xuyên thấu qua cửa sắt vẫn chấn động lỗ tai Lê Tuyết Tương và Triệu Vũ Ngọc.

Lại Nhi lập tức bảo hai người bọn họ bịt lỗ tai.

Lê Tuyết Tương và Triệu Vũ Ngọc lập tức dùng tay che lỗ tai mình, trong mắt họ vô cùng hoảng sợ, giống như cừu non bị doạ sợ.

“Bà Long, nể mặt một chút mà tự mình ra đi, tôi lấy nhân cách bảo đảm, tuyệt đối sẽ không để bà chịu bất cứ tổn thương nào, càng không dùng bà để áp chế Lê Vĩnh Thiên, bởi vì tôi và Tướng quân Long là tri kỷ, Tướng quân Long bởi vì sợ Lê Vĩnh Thiên không thể bảo vệ bà mới bảo tôi tới đón bà, bà ở lại đây cũng sẽ tạo thêm gánh nặng cho Lê Vĩnh Thiên.” Đinh Điểu kiên nhẫn nói.

Bởi vì ông ta hy vọng Lê Tuyết Tương có thể tự nguyên đi cùng ông ta, bây giờ Nguỵ Nghiêm đang cố gắng giành được sự ủng hộ của quân đội, không dám làm chuyện quá đáng với Lê Tuyết Tương, chỉ cần giam lỏng bà ta là được.

Nếu như cưỡng ép đưa đi, lỡ như Lê Tuyết Tương một khóc hai nháo trên đường, thậm chí tự tử, đối với ông ta mà nói là chuyện vô cùng phiền phức.

Lê Tuyết Tương đã vô cùng sợ hãi rồi, không biết nên ra ngoài hay vẫn tiếp tục trốn ở đây.

Lại Nhi vội vàng nháy mắt với Lê Tuyết Tương, ra hiệu bà ấy đừng ra ngoài.

Lê Tuyết Tương đành phải nghe lời Lại Nhi, không đi ra.

Đinh Điểu thấy Lê Tuyết Tương vẫn không có động tĩnh, xem đồng hồ một chút, dây dưa nữa có lẽ Lê Vĩnh Thiên bọn họ sẽ trở về.

Thế là ông ta lạnh giọng nói: “Bà Long, bà đã không chủ động phối hợp, tôi cũng chỉ đành đắc tội, xin bà cách cửa sắt xa một chút, miễn cho chưởng lực của tôi làm bà bị thương.”

Đinh Điểu nói xong, ông ta lùi lại hai bước, dồn khí ở đan điền, hét lớn một tiếng, hai tay đập mạnh cửa sắt.