“Còn đứng đó làm gì, chúng ta đi.” Đinh Điểu biết thời gian cấp bách, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian với Triệu Đình Vũ nữa, liền vẫy tay với hai đệ tử.

Hai đệ tử khác lập tức lao vào Triệu Đình Vũ, anh ta âm thầm rên rỉ.

Advertisement

Anh ta vô cùng hối hận vì đi ra ngoài trinh sát không mang theo thanh kiếm tổ truyền của Dương Văn Đoàn.

Advertisement

Nhìn thấy hai gã đệ tử của Đinh Điểu nhào tới, anh ta chỉ có thể đứng thẳng người, tính dựa vào thân pháp của mình để kéo dài khoảng cách nhất định cùng hai người, sau đó sẽ từ từ đối phó với bọn họ.

Nhưng đúng lúc này, Đinh Điểu vội vàng nhào tới.

Dù sao Đinh Điểu cũng là tông sư cấp bậc cao thủ, nhưng ông ta bất chấp hiện tại đang tỉ lệ ba chọi một, thậm chí còn đánh lén, hoàn toàn không chừa lại một chút cốt cách của người quân tử.

Cơ thể Triệu Đình Vũ nhảy lên không trung, cảm giác nóng ran trên cánh tay vẫn chưa biến mất khiến anh không thể nhấc lên được, vì vậy,  anh không thể tránh thoát cú đánh chớp nhoáng của Đinh Điểu.

Một tiếng rên vang lên, Triệu Đình Vũ trực tiếp bị Đinh Điểu chưởng bay lên không trung, miệng phun ra máu tươi theo đường cong parabol.

“Xoạch!” Triệu Đình Vũ ngã xuống đụng vào cây cột rồi dừng ở trên mặt đất, run rẩy hai cái, ngừng cử động rồi hôn mê bất tỉnh.

Triệu Đình Vũ không có kiếm nhưng cũng không khác gì võ lâm cao thủ bình thường, cũng không thể chống lại ba chiêu của Đinh Điểu!

Anh ta có một thân đao pháp tuyệt thế vô song, nhưng anh ta không sử dụng kiếm để thể hiện nó nên bị bại trận, trong lòng vô cùng khó chịu.

Thực lực của Đinh Điểu cũng gần với Cầu Hạn cùng Hồ Quý Trai, đứng hàng thứ ba ở Điện Thiên Cang. Triệu Đình Vũ không có kiếm, sao có thể đánh bại ông ta?

Đinh Điểu cũng không thèm nhìn Triệu Đình Vũ, trực tiếp phi thân nhảy lên lầu hai biệt thự, trong phòng không một bóng người, nhưng phòng khách có ba chén trà đang bốc khói, chứng minh những người vừa ngồi ở căn phòng này chưa đi xa.

“Mau lục soát cho tôi, chắc chắn anh ta còn ở trong biệt thự.” Đinh Điểu nói xong thì đạp cửa phòng một cái, còn ba đệ tử kia cũng bắt đầu tìm kiếm khắp trong ngoài của khu biệt thự.

……

Bên trong hầm ngầm của biệt thự Tinh Nguyệt.

Lại Nhi áp chặt tai vào vách tường, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Từ lúc nghe tiếng đánh nhau ở bên ngoài, cô cũng đã xác định số lượng của địch nhân, hơn nữa võ công của bọn họ không hề yếu chút nào.

Cô không khỏi lo lắng cho sự an nguy của Triệu Đình Vũ, nhưng là một đặc công, cô biết đâu mới là  nhiệm vụ quan trọng nhất của mình lúc này, cho nên cô chỉ có thể nắm chặt tay, âm thầm cầu nguyện và cổ vũ cho Triệu Đình Vũ.

Cho đến khi nghe thấy tiếng rên của Triệu Đình Vũ, sắc mặt cô lập tức trắng bệch, cô nhanh chóng đứng dậy, trong lòng thôi thúc ý muốn mãnh liệt lao ra cứu Triệu Đình Vũ nhưng đến khi cô quay đầu nhìn thấy Lê Tuyết Tương cùng Triệu Vũ Ngọc đang nép vào trong góc, cô đành phải đè ép cảm xúc mãnh liệt lúc này.

Sáng nay, Lê Tịnh Vi đến trường học, cho nên cô ấy không ở trong biệt thự.

“Chị Lại Nhi, anh trai em sao rồi?” Nhìn vẻ mặt của Lại Nhi có chút khó coi, Triệu Vũ Ngọc sốt ruột hỏi.

“Không sao đâu, võ công của anh trai em tốt như vậy, nhất định sẽ không sao.” Lại Nhi nhẹ giọng nói, nhưng khi nói ra, cô còn không dám nhìn Triệu Vũ Ngọc, bởi vì cô sợ Triệu Vũ Ngọc sẽ thấy nước mắt của cô.

Sau đó, bên ngoài vang lên tiếng lách cách lang cang càng lúc càng gần, ngay cả Lê Tuyết Tương và Triệu Vũ Ngọc cũng có thể nghe thấy.