“Hộ Soái, để tôi tìm Bugatti Veyron thật sự là làm khó tôi, chẳng qua tìm một chiếc xe tạm thời thay thế vẫn không thành vấn đề, tôi đây sẽ gọi ngay cho bọn họ, bảo bọn họ đưa một chiếc xe tới.” Phạm Cương nói.
“Đừng tìm xe quân đội.” Lê Vĩnh Thiên nói.
Advertisement
Phạm Cương tranh thủ thời gian giải thích: “Hộ Soái yên tâm, tôi sẽ không tìm xe quân đội, đây không phải là tiết lộ tung tích của tôi sao, ai mà không có một hai người bạn có tiền, tôi tìm bạn mượn.”
Advertisement
“Đúng, lúc chúng tôi tới, tạm thời trưng dụng dừng xe gắn máy ở ven đường. Nguyễn Tú Hằng, cô nói bảng số xe cho Phạm Cương, chờ lát nữa để anh ta đi cùng chủ xe.” Lê Vĩnh Thiên nói.
Nguyễn Tú Hằng ngay lập tức nói bảng số xe cho Phạm Cương.
Phạm Cương sửng sốt một chút, cảm thấy loại chuyện này không nên để phụ nữ làm sao? Mình đường đường một chiến tướng ba sao thế mà phải làm công việc giống thư ký?
Nhưng khi anh ta nhìn hết mấy người phụ nữ bên cạnh này, cảm thấy thật đúng là chỉ có anh ta mới có thể đảm nhiệm công việc này.
“Chờ lát nữa các người sẽ không phải lại đi giết người nữa chứ?” lúc này Bình Loan từ đằng xa đi tới, trông thấy Hà Ngọc Vinh và Phạm Cương đều ở đó, lập tức cau mày nói.
Trước đó cũng bởi vì Hà Ngọc Vinh bọn họ giết người khắp nơi, làm cho hội hộ pháp trở thành hội nhặt xác, khiến Bình Loan cảm thấy đặc biệt uất ức.
Bây giờ thấy mấy người tụ tập một chỗ, trong lòng Bình Loan cũng bắt đầu có bóng ma.
Bình Loan không nhắc Lê Vĩnh Thiên còn xém chút quen mất, thế là anh tranh thủ thời gian cười nói: “Hội trưởng Bình Loan, ngại quá, nhưng có mấy cái xác cần mấy cô xử lý một chút.”
“Cái gì, các anh thật sự giết người nữa ư, lần này nếu các anh không giải thích hợp lý, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho các anh. Lê Vĩnh Thiên, đừng quên anh đã không còn là Hộ Soái nữa rồi.” Thấy Lê Vĩnh Thiên lại muốn mình xử lý xác, Bình Loan vô cùng tức giận nói.
“Bọn họ là thành viên đội đặc công Tia chớp Sư Quốc, mai phục ở thành phố Đà Lạt mấy ngày rồi, hội hộ pháp các anh thế mà hoàn toàn không biết gì. Bây giờ chúng tôi xử lý bọn họ, để các anh đi qua nhặt xác cũng có ý kiến?” Hà Ngọc Vinh và Bình Loan vốn không thể nào hợp nhau, thấy Bình Loan lớn tiếng nhấn mạnh Lê Vĩnh Thiên đã không còn là Hộ Soái, cô ấy liền vô cùng không khách khí nói.
“Cho dù bọn họ thật sự là đặc công Sư Quốc, các cô cũng chỉ có thể bắt bọn họ lại, giao cho chúng tôi tới xử lý, ai cho các cô quyền để các cô giết người?”
Trong lời nói của Hà Ngọc Vinh vừa châm chọc vừa nói móc, Bình Loan đương nhiên nghe thấy, cho nên cô ấy không vui đáp.
“Được rồi, hội trưởng Bình Loan, nếu như cô không muốn xử lý xác, Phạm Cương, bây giờ anh lập tức gọi cho cấp trên của cô ấy.”
Một câu của Lê Vĩnh Thiên ngay lập tức uy hiếp Bình Loan, trước đó cô ấy cũng không muốn đóng vai nhân vật nhặt xác, nhưng mỗi lần đến thời khắc mấu chốt thì sẽ lập tức nhận được điện thoại cấp trên gọi tới, cuối cùng rơi vào hoàn cảnh rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt.
Thấy Bình Loan cúi đầu không nói gì, Lê Vĩnh Thiên nói với Trương Minh Nguyệt: “Tổ trưởng Minh Nguyệt, gửi vị trí mấy các xác kia cho hội trưởng Bình Loan, hội trưởng Bình Loan, chuyện hôm nay tôi thật sự phải cảm ơn cô.”
Thấy Lê Vĩnh Thiên chân thành nói cảm ơn, trong lòng Bình Loan không hiểu sao cảm thấy ngọt ngào, nhưng ngoài mặt cô ấy vẫn lạnh lùng nói: “Tôi chỉ làm công việc tôi phải làm, không cần lời cảm ơn của bất cứ ai.”
“Hai ngày nay cao ốc Galaxy bên này còn cần cô giúp đỡ theo dõi một chút, tôi lo vẫn còn có người tới gây sự.” Lê Vĩnh Thiên biết Bình Loan điển hình là người khẩu ác tâm thiện, nếu không anh cũng sẽ không phá lệ đề bạt một người không có lý lịch tư cách gì như cô ấy thành hội trưởng.
“Tôi nói rồi, đây là việc tôi nên làm, cao ốc Galaxy không phiền triều đình, tự lực cánh sinh, đây vốn chính là chuyện hiển nhiên, tôi đương nhiên sẽ không để cho bất cứ kẻ nào cản trở nó.”
Bình Loan nói xong cũng không quay đầu lại mà đi mất, đường đường hội hộ pháp ở trong tay cô ấy thế mà thành đội nhặt xác, cô ấy từ đầu đến cuối cũng không thể buông được. Nếu như không phải thân phận hội trưởng hội hộ pháp có thể khiến cho cô ấy phát huy sự chính nghĩa, cô ấy đã sớm bỏ không làm.
…
Đinh Điểu ở cao ốc Galaxy bên kia chẳng những không chiếm được lợi, còn làm mất mạng của đại đệ tử, trong lòng ông ta đương nhiên đặc biệt tức giận âm ỉ.