“Phạm Cương, không sao, trong lòng Hà Ngọc Vinh đang tức giận, đừng chấp nhặt với cô ấy. Bây giờ tôi đúng là muốn mượn dùng thân phận chiến tướng ba sao của anh một chút, anh tranh thủ thời gian gọi điện cho đài truyền hình Đà Lạt, để bọn họ phái phóng viên mới tới phỏng vấn nhân viên tập đoàn Galaxy, tự mình xoay sở tiền xây dựng cao ốc Galaxy.” Lê Vĩnh Thiên nói.

Phạm Cương sửng sốt một chút, Lê Vĩnh Thiên từ trước đến nay không có cảm tình gì với truyền thông, không biết vì sao anh chủ động liên lạc với truyền thông.

Advertisement

“Nhà họ Nguỵ bọn họ không phải luôn nhằm vào tập đoàn Galaxy chúng ta sao, nếu như có thể thông qua truyền thông tiến hành đưa tinh chính diện chuyện này, cho rằng nhân viên tập đoàn nhân viên tập đoàn Galaxy thời kỳ khó khăn không bằng lòng gia tăng thêm gánh nặng cho triều đình, điển hình của tự cường tự lập, Nguỵ Nghiêm dưới áp lực bức bách của dư luận ngay lập tức sẽ không còn kìm nén được nữa.” Lê Vĩnh Thiên giải thích.

Advertisement

Phạm Cương nghe xong không khỏi liên tục giơ ngón tay cái, thực ra anh ta nghĩ mãi mà không rõ, một người đánh trận giỏi như vậy, tại sao ngay cả loại chuyện lông gà vỏ tỏi nhỏ nhặt này cũng có thể suy tính chu đáo được.

“Hộ Soái, tôi vẫn có hơi không rõ, tại sao phải nhấn mạnh là phóng viên mới?” Vẻ mặt Phạm Cương vô cùng nghi hoặc.

“Phần lớn phóng viên lão luyện rất cáo giá, bọn họ đương nhiên biết mâu thuẫn của tập đoàn Galaxy và Nguỵ Nghiêm, bọn họ sao dám đưa tin, hơn nữa, để bọn họ liên lạc với truyền thông nhiều một chút, như vậy lúc Nguỵ Nghiêm muốn phong toả bản tin này cũng đã muộn rồi.”

Phạm Cương làm việc cũng sấm rền gió cuốn như cá tính của anh ta, thân phận chiến tướng ba sao của anh ta vẫn vô cùng được hoan nghênh ở thành phố Đà Lạt, vài cuộc gọi đã nhanh chóng giải quyết chuyện Lê Vĩnh Thiên bàn giao cho anh ta.

Không tới mười phút, một cô gái trẻ tuổi mặt mũi ngây thơ lái xe đài truyền hình Đà Lạt xuất hiện trong tầm mắt Lê Vĩnh Thiên bọn họ.

Từ tư thế cô gái cầm ống nói, Lê Vĩnh Thiên ngay lập tức nhìn ra, cô ta làm phóng viên chắc chắn sẽ không quá ba ngày.

Quả nhiên khi cô ta thở hồng hộc chạy đến trước mặt Lê Vĩnh Thiên bọn họ, Lê Vĩnh Thiên trông thấy bảng tên trên ngực cô ta, phóng viên thực tập Trương Hoa Hoa.

Trương Hoa Hoa quét tới quét lui trên  người Lê Vĩnh Thiên bọn họ, có lẽ đang đoán xem ai là chiến tướng ba sao gọi điện cho đài truyền hình kia.

Cuối cùng cô ta đi thẳng tới trước mặt Lê Vĩnh Thiên, rất rõ ràng trong nhóm người này, cô ta cho rằng Lê Vĩnh Thiên là người có khí chất chiến tướng nhất.

Lê Vĩnh Thiên cũng không phủ nhận phán đoán của cô ta, mà là chỉ vào Chu Nhược Mai nói: “Cô ấy là tổng giám đốc tập đoàn Galaxy, cô phỏng vấn đơn giản hai câu trước, chúng tôi có chuyện phải lập tức rời khỏi.”

Chiến tướng ba sao, tổng giám đốc tập đoàn Galaxy, những nhân vật lớn này chỉ có thể nhìn thấy trên ti vi, thế mà sống sờ sờ đứng ở trước mặt cô ta, Trương Hoa Hoa kích động đến đỏ bừng gương mặt, nghiêng microphone trước mặt Chu Nhược Mai, nửa ngày không biết nên hỏi cái gì.

Trên người Trương Hoa Hoa, Nguyễn Tú Hằng nhìn thấy bản thân vừa tiến vào chỗ làm việc, cô ấy cũng bởi vì không thể thích ứng hoàn cảnh chỗ làm việc nên cuối cùng mới tiến vào con đường văn học mạng này, cho nên cô ấy vô cùng đồng tính với Trương Hoa Hoa.

Dưới sự giúp đỡ của Nguyễn Tú Hằng, Trương Hoa Hoa thuận lợi hoàn thành bài phỏng vấn của mình một cách tốt đẹp.

Đương nhiên có thể thuận lợi hoàn thành vẫn phải có sự phối hợp vô điều kiện của Chu Nhược Mai.

Trương Hoa Hoa lần đầu tiên cảm thấy những nhân vật lớn trong truyền thuyết kia thì ra cũng có thể thân thiên hoà hợp như thế.

“Trương Hoa Hoa, chức tránh phóng viên chính là dùng lương tâm mình đi đào bới chân tướng tàn khốc hay sự ấm áp của thế giới này, hơn nữa công khai nó, tôi tin tưởng cô sẽ không khiến tôi thất vọng.” Lê Vĩnh Thiên nhìn Trương Hoa Hoa chân thành nói, Trương Hoa Hoa cho người ta cảm giác vô cùng thuần khiết.

Lê Vĩnh Thiên biết tin tức này chắc chắn sẽ bị Nguỵ Nghiêm đè xuống, nhưng nếu Trương Hoa Hoa kiên trì thì sẽ có cách công khai ra.

“Tướng quân yên tâm, tôi sẽ nhớ kỹ lời anh nói.” Trương Hoa Hoa dùng sức nắm chặt nắm đấm, cúi người với Lê Vĩnh Thiên, vẻ mặt chân thành nói.

Lúc Lê Vĩnh Thiên quay người theo thói quen đi tìm xe thì mới nhớ Bugatti Veyron của anh đã tan thành tro bụi, không khỏi đau lòng một trận.

“Phạm Cương, bởi vì anh không đuổi tới ngay lập tức, dẫn đến tôi không thể không bỏ qua Bugatti Veyron, anh tranh thủ thời gian lại tìm một chiếc xe khác cho chúng tôi.” Lê Vĩnh Thiên nói với Phạm Cương.