-          Nè cái con kia…mày làm gì ở đây vậy hả _ Linh chạy vào phòng nó hét lớn
-          Mày tới đây làm gì vậy Linh _ nó vừa nhai snack trong miệng vừa trả lời Linh
-          Mày ….mày vừa phải thôi nghe chưa con kia _ Linh tức đến phát khóc luôn
-          Gì vậy…sao sao ? _ nó dừng việc ăn của mình lại nhìn con bạn
-          Mày có biết hôm nay ngày gì không vậy hả _ Linh nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn
-          Hôm nay….hôm nay… _ nó gãi gãi đầu sau gáy _ hôm nay….à….hì hì…
-          Tao ghét mày ghê _ thấy con bạn mình nhớ ra nên Linh cũng xuôi xuôi cơn giận
-          Ngày gì vậy mày _ nó nhìn Linh nói tỉnh bơ
-          Trời ơi….tao muốn giết mày quá đi….à à như thật vậy mà lại không biết ngày gì là sao _ Linh vò đầu bứt tai hét lớn
-          Bình tĩnh đi con bạn…tao không nhớ thật mà
-          Hajz….hỏi sao tao lại có một con bạn bảo bình như bà già đãng trí vậy nè….thay đồ đi tao đưa mày đến một nơi _ Linh quay lưng lại mở tủ chọn cho nó một cái váy nhưng luc tung lên vẫn không thấy
-          Mày không có váy sao _ Linh nhìn nó
-          Không…mày biết tao không thích cái thể loại rườm rà đó mà _ nó ngồi xuống giường cầm bịch snack lên ăn tiếp
-          Ngừng ăn lại coi… _ lúc này Linh đã nóng thật sự rồi _ điên với mày ghê á…mặc đại cái này đi
Linh ném cho nó một cái quần dùi giả váy màu xanh da trời nhạt, một chiếc áo sơ mi cách điệu bằng voan màu trắng, một đôi giày búp bê màu đen . Nó chẳng dám cãi lời con bạn, vì nó biết Linh đang thật sự tức giận chứ không phải đùa nữa. Rốt cuộc là ngày gì mà Linh lại vội vàng như vậy chứ, nó chẳng biết ngày hôm nay ngày gì cả. Thay đồ xong, nó chọn thêm ình vài phụ kiện đi kèm như lắc tay chắc chân hoàng đạo cung bảo bình, một cái kẹp hình sóng nước màu trắng làm điểm nhấn ái tóc đen dài của mình rồi vớ lấy cái ví nhét điện thoại vào trong đóng cửa lên xe đi cùng Linh. Suốt đường đi nó chẳng  dám lên tiếng, vì sợ nhỡ nó lại nói sai điều gì thì Linh hét ra lửa làm nó cháy đen thui cũng nên. Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng nhỏ, giờ cũng phải 5 6 giờ chiều gì rồi, quán đã đèn khiến cho khung cảnh trước mắt nó hiện ra lung linh huyền ảo vô cùng.
-          Đây là đâu _ nó nhìn Linh
-          Vào thì biết _ Linh tức tốc đi trước mặc con bạn lẽo đẽo theo sau
-          Đợi tao với _ nó chạy theo nhưng đến sảnh vào thì bị mất dấu Linh
-          Đi đâu rồi _ nó nhìn trái nhìn phải
-          Cô là Gia Bảo phải không ạ _ một anh phục vụ lịch lãm hỏi nó
-          À…dạ, em là Gia Bảo…không biết….
-          Mời cô đi lối này _ anh phục vụ nói rồi đi trước cho nó đi theo
Chuyện gì đang xảy ra vậy, một nhà hàng như vầy mà không có khách là sao, còn cả anh phục vụ lạ lùng này nữa. Hơi dè chừng khi đi theo anh phục vụ, nó không quên rút điện thoại trong ví ra để đề phòng có chuyện xấu xảy ra. Nhưng khi đi được nửa hành lang thì anh dừng lại làm nó giật mình.
-          Cô đi thẳng rồi rẽ trái, có một căn phòng cuối hành lang, cô mở cửa bước vào đó chắc mọi người đợi cô đã lâu rồi…chúc cô vui vẻ
Cúi đầu chào nó rồi anh bỏ đi, nó nhìn theo dáng anh phục vụ khuất bóng rồi mới bước đi. Không quên nhìn xung quanh đề phòng, nó rẽ trái như lời anh phục vụ chỉ dẫn. Những thứ hiện ra trước mắt làm nó ngạc nhiên, cánh hoa hồng trắng trải đầy lối đi, trên nền hoa hồng trắng là dấu mũi tên được làm bằng hoa hồng đỏ. Hai lên tường được treo rất nhiều bong bóng trái tim màu hồng, nó mỉm cười khi thấy khung cảnh này. Liền đưa điện thoại lên chụp lại cái cảnh này, quay lưng lại nó cười tươi tụ sướng để lưu giữ khoảnh khắc đó. Dù không biết ai làm nhưng nó thấy vui là được rồi.
-          Con ngốc đó làm cái gì ngoài đó vậy _ Thiện hỏi
-          Tự sướng giờ này nữa chứ _ Linh nói
-          Con bé cũng biết tự sướng sao _ anh Vương hỏi Linh
-          Nó học đòi đó anh _ Linh cười
Nó cất điện thoại vào ví lại rồi bước đi tiếp theo hướng mũi tên hoa hồng đỏ chỉ dẫn. Kia rồi, nó đã thấy căn phòng cuối hành lang như anh phục vụ nói. Đứng trước cửa hít một hơi rồi nó đẩy cửa bước vào. “ Tối thui “ là tất cả những gì nó thấy và nó nghĩ, lò mò theo cảm tính nó mở ví để lấy điện thoại, vừa cầm điện thoại trên tay chưa kịp bật thì nó bị giật điện thoại.
-          Ai vậy _ nó hơi hoảng _ ai vậy…ra mặt đi chứ
Nó lùi lại mong là có thể chạm vào cánh của mới bước vào nhưng có người chạm vào nó, và xô nó ngã.
-          Á…ai vậy _ thật sự lúc này nó hoảng lắm rồi
Nó đứng dậy để chạy, mặc dù không xác định được hướng nào, nhưng nó không muốn ngồi đó để chịu thêm chuyện gì kinh hoàng nữa. Nhưng ánh đèn ở phía sau lưng làm nó phải quay lại nhìn, coi như là tia hy vọng của mình.
-          Anh Đức _ nó quay lại nhìn hắn
Hắn nhìn nó mỉm cười âu yếm, trên tay ôm một bó hoa hồng xanh rất to, nó như nửa khoác nauwr cười nhìn anh. Anh tiến từng bước nhỏ lại gần phía nó làm nó bớt hoảng hơn nhưng lại thấy có cảm giác lạ lùng khác, nhìn anh có vẻ gì đó rất nghiêm túc. Vẫn phong cách thoải mái hằng ngày, một chiếc sơ mi trắng cài cúc hở 2 cái ở trên cùng chiếc quần lửng màu nâu, đôi giày bata vải màu đen tôn lên vẻ thoáng đáng và lịch lãm của hắn. Hắn đưa bó hoa ra trước mặt nó, nó nhìn hắn thấy hắn hơi kỳ, nhưng thôi có hoa đem về cũng được nó đưa hai tay ra tính ôm lấy bó hoa thì hắn đưa bó hoa ra hướng ra không cho nó lấy.
-          Không phải anh tặng em sao _ nó hơi quê khi hai tay đã đưa lên rồi
-          Anh đâu nói sẽ tặng em hoa đâu, em có biết hoa hồng xanh mắc lắm không….ở đây có tất cả 115 bông tất cả đấy, cả một gia tài của anh _ hắn nhìn nó
-          Gì…_ thấy sự quê độ của mình ngày một tăng cao nó tự ái _ vậy thôi, em cũng đâu thèm mấy cái bông này làm cái gì, bày đặt 115 bông, tặng em gấp đôi em cũng không thèm _ nó dỗi

-          Anh chỉ muốn tặng em 1 bông thôi, 115 bông tượng trưng cho sự quay về của em, cái bông trên cùng là bông thứ 115 cũng là ngày thứ 115 kể từ khi anh trở về bên anh….anh chỉ muốn tặng em một bông đó thôi _ hắn mỉm cười nhìn nó
-          E hèm….đã nói là em không thích bông rồi mà _ nó đỏ mặt quay đi
-          Người ta tặng thì cầm đi _ hắn nhăn mặt
-          Cái này là anh năn nỉ em mới cầm nha _ nó đưa tay ra rút cây hoa đó
-          Hai cái đứa này có bị làm sao không có…có mỗi bông hoa mà màu mè quá à _ Linh nói nhỏ
-          Hai đứa nó không có tình cảm như mình thì phải _ Thiên hùa theo
-          Nói nhỏ thôi hai đứa _ anh Cường nói
Khi chạm tới cây bông nó bỗng dừng lại, làm tất cả mọi người đang ở trong phòng cũng thót tim lại, chẳng lẽ nó đã thấy chiếc nhẫn hắn cắm ở trên rồi sao.
-          Cái đó _ nó ngừng cười nhìn chằm chằm vào bông hoa
-          Cái gì _ hắn giả vờ không biết
-          … _ nó ngước lên nhìn hắn làm hắn thở dài
-          Vào vấn đề chính luôn nha _ hắn rút bông hoa đó ra rồi đặt bó hoa kia xuống đất
-          Em cưới anh nha _ hắn nói một lèo
-          Lãng mạn lúc nãy đi đâu hết rồi _ Linh nói
-          Hai cái đứa này tức quá đi à _ Vương nói
-          Đồng ý nha _ hắn đưa cành hoa đó cho nó
Lúc đầu nó chỉ nghĩ anh đang đùa giỡn hay tao bất ngờ gì cho nó thôi, nhưng giờ thì khác, nó chưa bao giờ thấy anh nghiêm túc như vậy cả. Có lần nó đã đề cập tới chuyện đám cưới nhưng không phải chính anh đã từ chối nói là hai đứa còn trẻ nên cứ từ từ sao. Vậy mà bây giờ anh lại là người lên tiếng trước, nó thở dài nhìn bông hoa.
-          Em…hì…khó trả lời quá _ nó phì cười khi thấy anh cứ nhìn nó chằm chằm
-          Sao cười _ hắn nhăn mày
-          Cái con này nó có biết lãng mạn là gì không vậy…cười nữa chứ _ Linh vùng vằng trong bóng tối
-          Em không biết trả lời sao hết á _ nó nói
-          Em không muốn cưới anh sao _ hắn nói
-          Có….nhưng mà….
-          Em không tin ở anh sẽ làm một người chống tốt của em sao
-          Không phải…ý em là….
-          Vậy thì lý do gì khiến em không đồng ý…không phải em đã từng nói hai đứa mình nên kết hôn sao, bây giờ anh muốn kết hôn với em thì em lại không đồng ý là sao _ hắn hạ cây bông xuống
-          Anh nghe em nói đã….không phải ý em là không đồng ý, chỉ là….
-          Em mệt cho hai người quá đi à… _ Thiện bước ra từ bóng tối _ ưng là được rồi, đeo nhẫn cho nó đi, nhà hàng thiệp mời tụi em làm xong rồi, không đồng ý trả nợ cho đủ luôn đó
-          Cái thằng điên này _ Vương chạy theo Thiện bước ra
-          Hai người làm cái gì vậy _ tiếng của Linh
-          Rồi xong….tiêu tùng rồi _ tiếng anh Cường
-          Ta nói….cái thằng đó chẳng được cái tích sự gì hết _ tiếng của lớp trưởng lớp nó
-          Mấy người _ nó sững sờ
-          Xong phim _ hắn thở dài
-          Bật điện lên coi, tối thui à _ tiếng thằng radio lớp nó
-          Dù sao cũng lộ rồi….em đồng ý nha _ hắn nhìn nó
-          Em….thật ra thì…..anh à….em….em…
-          Không sao, anh có thể đợi…em không cần phải suy nghĩ gì đâu, là tại anh thôi _ anh quay lưng lại với nó
-          Em đâu nói là em không đồng ý đâu _ nó nói khi hắn bỏ đi

-          Chỉ là….em hơi ngạc nhiên nên không biết nói gì thôi….anh….đây không phải phong cách của anh….em thấy rất vui nhưng anh….
-          Hì, vậy là em đồng ý phải không….em đồng ý phải không _ hắn quay lại nhìn nó
-          Em…hì…thật ra thì em… _ hai má nó đỏ ửng
-          Đồng ý phải không _ hắn mở nụ cười toác đến mang tai
-          …. Uhm… _ nó gật đầu ngượng ngùng làm mọi người phá lên cười
-          Cảm ơn em…. _ hắn ôm nó rồi nhấc bổng nó lên khỏi mặt đấy mà quay vòng vòng
-          Thả em xuống
-          Chúc mừng sinh nhật vợ yêu _ hắn thả nó xuống rồi nhẹ nhàng hôn lên trán nó làm mặt nó nóng bừng bừng
Hoà cùng tiếng chúc mừng sinh nhật của mọi người, tiếng vỗ tay rần rần cùng giai điệu bài happy birthday vang lên khiến tim nó nhảy múa. Nó cảm thấy rất hạnh phúc, được gặp lại những người bạn cũ, những người anh em đã lâu chưa gặp. Dù cái cảm giác mất mát vẫn còn đó chưa hề phai màu nhưng nó vẫn cảm thấy ấm áp hơn khi đã có một người luôn ở bên cạnh nó là hắn, chỉ cần như vậy thôi là nó thấy hạnh phúc rồi. Thì ra hôm nay là sinh nhật nó, là ngày quan trọng mà Linh nổi điên lên khi nó quên mất. Mấy hôm nay nó bận bịu hoàn thành luận văn bảo vệ bằng tiến sĩ của nó, cũng phải viết bài luận chứng minh một định lý mới và chứng minh một công thức toán học nó mới tìm ra. Việc cứ bay đi bay về nước làm nó quên mất thời gian và ngày tháng trôi đi quá nhanh, mới đó mà đã thêm một năm nữa đã qua rồi.
-          Không phải ngày mai là sinh nhật anh sao _ nó nói khi mọi người đang vui vẻ nhảy múa
-          Ừ
-          Sao không đợi ngày mai hãy cầu hôn em…lấy lý do đó để em không từ chối anh _ nó cười
-          Anh muốn được đón sinh nhật cùng em…cái sinh nhật đầu tiên của anh có em, sinh nhật đầu tiên cùng vợ yêu _ anh nhìn nó âu yếm
-          Xí _ nó lườm anh một cái rồi nhìn đám bạn của mình đang nhảy múa
2 tháng sau
-          Cô dâu đâu rồi _ Linh hỏi một chị trang điểm
-          Đang ở trong thay đồ ạ
-          Cảm ơn _ Linh nói rồi lẻn qua đám đông vào phòng thay đồ
-          Làm gì lâu vậy mày….sắp tới giờ rồi _ Linh nói
-          Chưa thay đồ sao _ Linh hoảng hồn khi nó vẫn mặc bộ đồ kia trên người chứ không phải đồ cô dâu
-          Giờ tao thay _ nó đứng dậy mệt mỏi
-          Mày thấy không ổn sao _ Linh hỏi
-          Chỉ là váy thôi _ nó gượng cười _ tao ra giờ á
Nụ cười của nó đã tố cáo nó, nó đang bị gì đó chứ không phải là do sợ mặc váy. Linh nhìn bạn mình cầm cái váy lên thì quay lưng ra ngoài.
-          Hồi hộp không _ Thiện hỏi hắn
-          Mày thấy tao sao _ hắn nhìn Thiện
-          Ok rồi anh _ Thiện cười
-          Sao tao thấy sợ quá
-          Sợ á…anh đi lấy vợ chứ có phải đi đến đồn công an đâu mà sợ
-          Gì mà đồn công an…chỉ là tao hồi hộp thôi
-          À mà….thằng Khánh có về không _ hắn nghiêm túc hỏi Thiện
-          Không biết, ảnh nói sợ không kịp về dự đám cưới hai người
-          Ờ
Nó bước ra lộng lẫy như một nàng công chúa trong truyện cổ tích vậy, mặc dù không cầu kỳ đắt tiền nhưng nhìn nó rất sang trọng và đẹp. Linh mỉm cười khi thấy nó bước ra, nhưng nụ cười nhanh tắt hẳn khi Linh nhớ lại nụ cười của nó trong phòng thay đồ
-          Xong chưa em gái _ anh Cường bước vào
-          Rồi anh _ nó cười
-          Tao đi trước đây _ Linh nói rồi bỏ đi

-          Em gái anh đẹp quá….anh không muốn em thấy cái thằng đó đâu
-          Anh… _ nó ngạc nhiên nhìn anh khi anh nói thế
-          Lấy nó rồi anh sẽ ít được em gái của mình hơn, em cũng không còn về nhà với anh nữa, chỉ có mỗi cái thân già này ở cái nhà to đùng đó _ anh nói
-          Hì…làm em tưởng…. _ nó phì cười
-          Em gái anh lớn thật rồi _ anh ôm nó vào lòng
-          Đáng lẽ ba phải là người dắt tay em đi phải không anh… _ nó hỏi làm anh đứng hình vài giây
-          Ừ…ba phải là người dắt tay em đi chứ không phải anh đâu _ anh nhìn nó _ sắn sàng chưa, ta đi nhé
-          Dạ _ nó cười
Khoác tay anh hai nó, bước đi trở nên nặng nhọc và chậm rãi hơn, cảm giác rất khó tả. Khi thấy hắn đang đứng ở cuối thảm đỏ nơi lễ đường nó chợt thấy nhói lòng. Ba má trên thiên đàng có thấy nó xinh đẹp không, có thấy con rể của họ đẹp trai không. Đó là một người con trai tốt, chắc chắn sẽ bảo vệ và chăm sóc cho nó thật tốt, vì vậy ba má có linh thiêng thì phù hộ cho nó và con rể nha.
-          Trinh Gia Bảo, con có đồng ý lấy Vũ Đức làm chồng, con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ anh, khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe, khi giàu có cũng như lúc nghèo nàn, từ bỏ mọi người khác để trung tình với anh khi hai người còn sống chăng? _ chủ toạ nói
-          Con đồng ý
-          Vũ Đức, con có đồng ý lấy Trịnh Gia Bảo làm vợ, con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ cô, khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe, khi giàu có cũng như lúc nghèo nàn, từ bỏ mọi người khác để trung tình với cô khi hai người còn sống chăng?
-          Con đồng ý
-          Vậy hai con hãy trao nhẫn cho nhau để xem đó như vật chứng chứng mình cho tình yêu của hai con, và toàn bộ mọi người có mặt ở đây sẽ chúc phúc cho hai con được sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.
Hắn nhìn nó cười hạnh phúc rồi đeo nhẫn vào tay cho nó, nó cũng làm tương tự với hắn, khi kết thúc nghi thức lọng trọng đó hắn đã cúi xuống hôn nó làm ọi người hú lên vui mừng. Ba hắn ngồi dưới cũng thầm cầu chúc cho hắn, từ khi nó đi hắn trở nên hư đốn đến độ ông không  thể dạy bảo nổi nữa. Học và học, tự làm việc từ tạo công ty, hắn hầu như không còn quay về ngôi nhà đó nữa. Nhưng từ khi nó trở về, hắn lại thay đổi hoàn toàn, hắn đã sống đúng đạo một người con ngoan một người chồng tương lai tốt, vì vậy không có lý do nào để ông từ chối nó cả. Nó chính là chìa khoá mở cái khoảng cách giữa ông và hắn vứt ra xa khiến cho tình cảm cha con ngày càng thân thiết hơn.
-          Em đã làm vợ anh rồi _ anh nói khi đang đứng cùng nó nhìn mọi người
Cạch _ tiếng cửa phòng mở làm mọi người quay ra nhìn sự xuất hiện của một vị khách đến muộn
-          Nhập tiệc rồi hả…xin lỗi đã đến muộn nha _ Khánh bước vào nhìn mọi người
-          Anh Khánh phải không _ tiếng một người
-          Cô gái kia là ai vậy _ tiếng một người khác
-          Gia đình của anh ấy phải không…nhìn hai bé trai kia kìa _ tiếng một người khác nữa
-          Chào cặp vợ chồng trẻ _ anh bước vào tiếng gần đến chỗ hắn và nó đang đứng
-          Anh ….
-          Mày hay quá…
-          Xin lỗi, vì công việc thôi mà
-          Ai đây ta _ Thiện nói
-          Chào anh _ Linh khoác tay Thiện đứng bên cạnh nói
-          Chào hai đứa, lâu quá rồi….
-          Tưởng anh không về nữa chứ _ Thiện nói xóc Khánh
-          Chào các cô các chú đi con _ cô gái đứng bên cạnh Khánh nói hai đứa bé
-          Con chào cô…con chào chú _ hai đưa nhỏ đồng thanh chào làm mọi người ngạc nhiên
-          À…đây là vợ anh, tên Tuyết, cô là người mỹ gốc việt còn đây là hai cậu quý tử nhà anh được 3 tuổi rưỡi rồi _ Khánh nói
-          Cháu em sao _ Thiện ngồi xuống nhìn hai anh em xong sinh kia
-          Đến rồi thì nhập tiệc cùng mọi người luôn đi _ hắn nói
-          Chúc mừng hai người nha _ Khánh vỗ vai hắn và ôm nó vào lòng
-          Vợ tao mày _ hắn kéo anh ra khi anh ôm nó làm mọi người phì cười
***
-          Ở nhà đó không, tao tính rủ mày đi mua đồ sơ sinh nè _ linh nói qua điện thoại
-          Qua đi, tao ở nhà một mình nè
-          Đợi lát
Mới có thai 6 tháng thôi mà nó với Linh cái bụng đã chềnh ềnh ra đó, hai đứa có thai không cách xa nhau là mấy nên có cơ hội sẽ sinh cùng tháng . Hắn bận cộng việc ở công ty và khách sạn nên nó không muốn làm phiền hay khiến hắn mệt mỏi hơn, mọi việc nó đều lo xong một cách chu đáo. Hai bà bầu mua sắm xong xuối đang đi ra ngoài để đi ăn thì gặp Tuyết, nên cả ba cùng nhau đi ăn luôn.
-          Tao mà sinh con trai mày sinh con gái nhất định phải là thông gia nha
-          Ok nè…
-          Vậy con chị thì sao
-          Anh Khánh già rồi mà sao cứ…hì

-          Mà cũng đang mùa đông hai đứa có ra ngoài cũng phải kín một chút mới tốt nha, như chị nè
-          Kinh nghiệm sương máu đó
-          Hì
Cuộc nói chuyện kéo dài cho tới tối, hắn lái xe tới đón nó, tạm biệt hai người kia nó lên xe ra về cùng hắn. Cuộc sống hôn nhân của nó và hắn diễn ra êm đẹp, từ ngày cưới tới giờ vẫn chưa có một trận cãi vã nào cả, hắn và nó luôn nhường nhịn nhau, luôn đặt mình vào vi trí của người khác để tránh những sai lầm không đáng có. Đó là tất cả những gì nó mong muốn ở hắn, hắn đã thay đổi rất nhiều khi làm chồng của nó điều nó khiến nó rất hài lòng.
-          Con của ba hôm nay có mệt không….mẹ con chắc  bắt con đi vòng vòng phải không
-          Làm gì có
-          Mẹ con hư lắm…khi nào con ra đời ba sẽ trị mẹ cho con nha
-          Hì, ba con nói dối đó, ba con chẳng làm gì được mẹ đâu
-          Thật không _ hắn nhìn nó đầy vẻ nguy hiểm
-          Há há…buông em ra, nhột quá _ hắn cù léc nó làm nó nhịn cười không nổi
***
-          Xong chưa em yêu _ hắn hối nó
-          Rồi đây, em bế con ra liền _ nó bế nàng công chúa của nhà nó ra xe
-          Chắc mọi người đến nói đông đủ rồi
-          Ta đi thôi anh _ nó vào xe đóng cửa lại
Ba gia đình hẹn nhau một ngày đi picnic, vì được một ngày cả 6 người cùng rảnh, nên quyết định tụ tập đập phá. Nó sinh một bé gái, linh cũng sinh một bé gái, vì vậy việc làm thông gia là không thể xảy ra nên khiến Linh không được vui.
-          Kia rồi, gia đình bảo bình tới rồi kìa _ Linh nói khi thấy nó bế bé gái 14 tháng tuổi trên tay
-          Tới rồi đây _ nó cười
-          Chọn giờ ghê, tụi này làm xong bà mới tới _ Thiện nói
-          Chứ chẳng tôi tới làm cùng mấy người à _ nó cười
-          Cho nó nhịn đi anh _ Linh nhìn nó
-          Blè, bạn bè thế đấy
-          Hai đứa tới rồi à _ Khánh tới gần trên tay cầm vài cái ly với chai rượu
-          Chào cô Bảo _ thằng Khoa và thằng  Thắng con của Khánh chào nó
-          Ngồi đi, xong hết rồi đó _ Tuyết nói
-          Ăn thôi _ nó nói
-          Mày nhịn đi con quỷ _ Linh ngồi đối diện nó
-          Xi…tao hờn mày rồi đó nha
-          Cạn ly vì sự xum họp _ Khánh đưa ly lên cao nói
-          Cạn ly
-          Cô Bảo…mai mốt Khoa lớn cho Khoa lấy bé Thuỷ làm vợ nha
-          Hả…nhóc con, con phải lớn trước đã _ hắn phì cười nhìn thằng nhỏ
-          Nhất định phải gả cho con nha, con thích bé Thuỷ lắm…bé Thuỷ đẹp như cô Bảo á
-          Vậy cho Thắng lấy em bé chú Thiện nha
-          Hai cái thằng này, hai đứa nói cái gì vậy hả _ Khánh nhìn hai thằng
-          Há há….ở nhà hai người làm gì mà bọn  nhỏ cứ vợ vợ chồng chồng là sao _ Linh cười
-          Nguy to _ nó cười
Với nó như thế là đủ rồi, bạn bè hạnh phúc, gia đình ấm êm….chỉ còn mỗi ông anh già vẫn còn độc thân thôi.
-          Thế đây…tao hỏi mày nó đi rồi có thèm nhớ tới thằng anh già là tao đâu _ Cường nói
-          Tại mày mà tao cũng độc thân này _ vương nói
-          Gì mà tại tao…là do mày không đẹp trai bằng tao nên thế
-          Cái thằng…ai nói….tao đẹp trai lắm đó mày….chỉ tại suốt ngày đi cùng mày nên mấy đứa tưởng tao là gay mới chết chứ.
-         Có khi nào mày là gay không Vương
-        Tao đập cái mỏ mày giờ…gay gay cái đầu mày á
-          Biết đâu bất ngờ đó