Anh phục vụ cuối đầu chào nó rồi làm tiếp công việc của mình. Nó nán lại dưới sảnh một lát rồi bước lên phòng, nó chưa chuẩn bị để gặp hắn, gặp rồi cũng chẳng biết nói gì.
Ting…_ tiếng dừng thang máy
Nó bước vào bấm nút lên phòng mình thì có một anh chàng chạy vào.
-          Xin lỗi, tôi đi cùng được chứ
-           À, được _ nó nói
-          Cảm ơn cô _ hắn nói
Tên này cao to đẹp trai, mặc mọt bộ vest rất lịch lãm, mái tóc màu đỏ hung ngày trước giờ được nhuộm thành màu trắng rêu rồi.
♪♫♪♫♪♫
( Giai điệu tháng 7 _ July
-          Tao nghe là con quỷ _ nó nói
-          Mấy giờ _ nó hỏi
-          Ok, 4 giờ tao qua mày
-          Biết rồi, tao nói là tao sẽ làm phù dâu ày mà
-          Bye…mai gặp
-          Hì,,,
Nó đưa điện thoại ra bấm bấm, hắn nhìn thoáng qua được cái màn hình điện thoại. Là tay hắn đang nắm tay nó, hắn như tìm thấy thứ đã đánh mất bao lâu. Cố gắng nhìn rõ lần nữa để chắc chắn mình không nhìn lầm. Hắn đưa tay ra tính kéo nó quay lại xem nó có đúng là người hắn đang tìm không thì….
Ting…
Và nó bước ra để hắn đứng đó với đầy tiếc nuối. Hắn bấm cho tháng máy xuống phòng của nó, chạy thật nhanh theo nó, hiện giờ hắn đang đứng trước cửa phòng nó. Hắn thấy rất tò mò, liệu người hắn tìm kiếm 5 năm qua có phải đang ở trong đó, có phải chỉ cách hắn có một cánh cửa không. Không thể đợi thêm, hắn đưa tay lên gõ cửa.

Cốc Cốc Cốc
-          Ai đó _ nó mở cửa
-          Anh là ai _ nó nhìn hắn hỏi
Hắn sững người khi thấy nó, rất giống người con gái của hắn. Nhưng sao giờ lại khác nhiều đến như vậy, chẳng lẽ hắn nhầm.
-          Cái anh này bị sao vậy _ nó nhìn hắn khó hiểu
-          Không có gì tôi đóng cửa đây _ nó đóng cửa ngay trước mặt hắn
-          Chắc người giống người thôi _ hắn chỉ kết luận được mỗi câu đó
Hắn rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
-          Tôi là giám đốc đây _ hắn nói
-          Tìm trong danh sách những người ở đây có ai tên Gia Bảo không
-          Nhanh lên dùm tôi
-          Không ạ  _ hắn thất vọng
4 giờ chiều hôm sau.
-          Mày tới rồi sao, thay đồ đi _ Linh ném cho nó một chiếc váy trắng rồi nói
-          Tao phải mặc váy hả _ nó hỏi một câu ngố ơi là ngố
-          Tao băm mày ra trăm khúc bây giờ _ Linh trợn mắt nhìn nó
-          Ây…cô dâu gì mà dữ vậy _ nó ngậm ngùi bước vào phòng thay đồ
Nó bước ra lộng lẫy như một cô công chúa, chiếc đầm không quá dài nhìn nó rất trẻ trung và nữ tính.

-          Đẹp quá _ Linh khen nó
-          Hì,.. _ nó cười
-          Mày không được đẹp quá như vậy đâu _ Linh nói là nó mất hứng
-          Gì chứ _ nó nói
-          Hôm nay tao làm cô dâu mà, mày đẹp hơn cô dâu thì ai nhìn tao nữa _ Linh nói
-          Thế tao đi về nha _ nó lườm con bạn
-          Đi mỹ luôn nha _ Linh nói
-          Mày đúng là…. _ nó nói
-          Đi thôi khách khứa tới đông đủ rồi _ một người chạy vào nói
-          Và hôm nay sự hiện diện của mọi người ở đây là niềm vinh dự cho gia đình hai bên chúng tôi..cảm ơn mọi người đẫ bớt chút thời gian để đến tham dự tiệc cưới này _ chủ tọa nói
Ba Linh dắt tay con nhỏ vào lễ đường nơi Thiện đang đứng chờ Linh. Nó theo sau hai ba con nhà Linh. Ba Linh cầm tay Linh đưa cho Thiện
-          Ta giao con gái ta cho con đấy
-          Con cảm ơn ba _ Thiện cười
-          Và đây, nghi thức xin được bắt đầu. Lê Huyền Linh con có đồng ý lấy Trần Duy Thiện làm chồng và hứa sẽ bên nhau suốt đời dù có ôm đau hay mạnh khỏe, dù có nghèo nản hay giàu có không
-          Thưa có
-          Trần Duy Thiện con có đồng ý lấy Lê Huyền Linh làm vợ và hứa sẽ bên nhau suốt đời dù có ôm đau hay mạnh khỏe, dù có nghèo nản hay giàu có không
-          Thưa có

-          Vậy hai con hãy trao nhẫn để làm dấu hiệu tình yêu giữa hai con đi
Khi hai đứa nó trao nhẫn cho nhau xong, mọi người đều đứng lên vỗ tay chúc mừng. Nhìn bọn nó hạnh phúc như vậy nó lại nhớ tới hắn. Đáng lẽ giờ này nó cũng có thể được ở bên hắn, đáng lẽ là phải vậy. Nó thở dài rồi bước ra phía xa bữa tiệc, trốn tiếng ồn ào náo nhiệt, tiếng sự để ý của mọi người. Nó cần một không gian để nghĩ tới hắn, nghĩ tới nhưng việc nó đã làm với hắn. Thấy nó đứng ở đó nhìn vào bữa tiệc, hắn tò mò lấy hail y rượu rồi ra chỗ nó.
-          Không phải dự tiệc cùng mọi người sao lại ở đây _ hắn cầm đến chỗ nó đang đứng hai ly rượu
-          À, tôi không thấy đói _ nó cười rồi nhận ly rượu của hắn
-          Em chưa có người yêu sao _ hắn nhìn nó cười
-          Gì _ nó quay qua nhìn hắn _ à, tôi chưa có
Hắn giật mình khi thấy cái dây chuyền đôi của hắn và nó. Tại sao người con gái này lại có nó, cái đó không thể có cái nào khác ngoài cái của hắn đang đeo. Rốt cuộc cái đó là sao, muôn vàn câu hỏi và sự thắc mắc chạy trong đầu hắn. Hắn nheo mắt nhìn chằm chằm vào nó làm nó khó chịu.
-          Làm gì nhìn ghê vậy _ nó chau mày nhìn hắn
-          À, không…tôi có thể biết chiếc dây chuyền kia có nguồn gốc như thế nào không _ hắn chỉ vào chiếc dây chuyền
-          Tại sao…
-          Hả… _ hắn cũng thấy hắn vô duyên nữa là _ à thì…nó đẹp nên tôi muốn…
-          Quên nó đi _ nó quay mặt về phía bữa tiệc
-          Có phải là một người rất quan trọng tặng không _ hắn hỏi
-          Chắc vậy _ nó nói
-          Con trai à _ hắn hỏi
-          Ừ… _ nó trả lời bang quơ
Cách trả lời, cử chỉ điệu bộ lúc này của nó rất giống người con gái đó. Cố lục lại bộ nhớ, hắn đã nghe Linh nói nó đã về nước và hiện đang ở khách sạn của hắn. Mọi ký ức như đang tua chậm lại, mọi hình ảnh về nó, tất cả. Cả người con gái hắn gặp hôm qua trong thang máy….chẳng lẽ là nó. Hắn mở to hai mắt để nhìn người đứng trước mạnh hắn giờ này.
-          Đồ xấu xa _ hắn cười chế nhạo nó
-          Nè, cái anh kia… _ nó cáu
-          Em đã bỏ đi rồi quay về _ hắn nói _ không xấu xa thì là gì

-          Anh là ai chứ _ nó tức giận _ tôi không hiểu anh nói gì hết _ nó bỏ đi
-          Anh phải chắc chắn rằng em vẫn còn yêu anh chứ _ hắn nói làm nó dừng lại
-          Anh nói vậy là ý gì _ nó quay lại nhìn hắn
-          … _ hắn đặt ly rượu xuống đất rồi tiến lại gần đưa tay lên cổ nó để lấy sợi dây chuyền hắn đeo cho nó _ em vẫn còn giữ nó sao
-          Anh…. _ nó như sắp khóc vậy, không tin vào những gì mình mới nghe
-          Anh cũng còn đeo nó đây _ hắn đưa tay còn lại lên kéo sợi dây chuyền trong áo ra cho nó nhìn
-          Anh… _ nó bật khóc
-          Ngốc… _ anh ôm nó vào lòng _ cô bé bảo bình của anh về rồi đó sao
-          Em xin lỗi _ nó đưa tay lên ôm chặt hắn
-          Em nói rằng em không xứng với anh mà ai cho em ôm anh _ anh đẩy nó ra đằng trước
-          Xứng rồi, giờ thì em xứng đáng với anh rồi _ nó kéo hắn lại ôm
-          Giờ thì bảo bình yêu được rồi chứ _ hắn cười
-          Được rồi, được rồi
-          Anh yêu em _ hắn cúi xuống trao cho nó một nụ hôn nhẹ trên làn môi mà hắn đã giữ gìn mỗi khi bên cạnh nó rồi lại ôm nó vào lòng
-          Gia Bảo cũng yêu anh lắm
“ Yêu giống như chơi dương cầm vậy.
Trước tiên, bạn phải học các quy tắc chơi đàn
Sau đó, hãy quên những quy tắc ấy đi
Và học cách chơi bằng cả trái tim”
==== The End ====