Ngồi gần hắn nó khó chịu quá, không thoải mái như những ngày trước. Mặc dù nhờ có hắn nên tin đồn thất thiệt được giảm hắn, nó không bị chú ý như lúc ban đầu. Nhưng vẫn không xót nhưng tiểu tiết nhỏ khiến mọi người chú ý.
-          Gia Bảo, làm bài tập chưa, giảng tui bài này coi _ Thiện cầm quyển vở tới gần nó ngồi xuống.
-          Bảo không biết làm, không hiểu gì hết _ nó nheo trán viết viết lời giải ra giấy
-          Tui chẳng hiểu những gì thầy nói nữa là
-          Các em, mở vở ra thấy kiểm tra bài _ Thiện mệt mỏi đứng dậy về chỗ khi thầy lên tiếng
-          Thịnh em chưa làm bài sao _ thầy lắc đầu
-          Tốt lắm, không hỏ danh là lớp phó học tập phải không Ly
-          Ôi trời, cậu ta chép bài tập của tôi đấy _ một đứa con gái lên tiếng nói nhỏ với bạn mình
-          Thiện chưa làm sao _ thầy nhìn thằng nhỏ
-          Em không biết làm _ Thiện trả lời thẳng thắn đến mức thầy muốn đánh rớt quyển vở của nó
-          Thể còn Gia Bảo _ thầy quay qua nhìn nó
-          Em chỉ làm được một nửa, phần sau em không thể làm
-          Tại sao? Em cần biết một thiên tài thì không tồn tại hai chữ “ không thể “ không
-          Nhưng….
-          Thầy à, tụi em mới lớp 10 thôi _ chưa nói hết câu Thiện chen ngang lời nó

-          Hajzzz, có lẽ ta hơi vội vàng….thôi được, thầy cần lớp ta cử người tình nguyện kèm cho các em mới vào _ thầy bước lên bục giảng nhìn xuống _ ai tình nguyện
Không ai hưởng ứng lời thầy nói cả, bởi chính xác bản thân tụi nó còn chẳng hiểu bài thì kèm cho ai nổi kia chứ. Thầy lắc đầu mệt mỏi.
-          Vậy thầy chỉ định _ thầy vửa chỉ vừa nói _ Lực kèm cho Thiện, Ly kèm cho Thịnh, Đức kèm cho Gia Bảo
Cả lớp quay lại nhìn tụi nó như sinh vật lạ. Đức nghe thầy nói tỉnh ngủ ngẩng đầu dậy xem mình có bỏ lỡ chuyện gì không. Nó mồm chữ Ô mắt chữ O nhìn thầy.
-          Thầy ấy điên rồi _ vài người bàn tán
-          Không còn gì thắc mắc ta bắt đầu bài học mới, các nhóm kèm có thể bắt đầu học từ hôm nay
2 giờ đồng hồ vất vẻ ngồi cạnh hắn trôi qua, nó vội vàng thu dọn sách vở để ra về. Nó đứng dậy, hắn cũng đứng dậy. Nó ngại ngùng bước ra về trước.
-  Gia Bảo _ trước cổng trường Vương đứng đợi nó
Hắn xuống sau liền thấy Vương đón nó thì bực bội khó chịu. “ Có người đón rồi mà, cần gì một thằng như mày. Mày đâu có bằng người ta “ hắn nghĩ thầm trong bụng. Đứng nhìn nó khuất xa hắn mới về nhà
-          Em muốn đi đâu không
-          Không anh, cho em về nhà đi _ nó mệt mỏi trả lời
Thật sự với nó lúc này vô vàn chuyện xảy ra dồn dập làm nó thấy bối rối. Nó có cảm giác hắn thích nó, nhưng nó lại chẳng thấy biệu hiện nào cho thấy điều đó cả. Nó cũng biết anh Vương và Khánh cũng thích nó. Nó biết hết, nó cảm nhận được hết, chỉ là nó không muốn nói ra thôi.
-          Thứ 7 này khi học xong ta sẽ gặp gia đình nhà kia _ hắn vữa vào tới nhà khách ba hắn đã lên tiếng
Hắn bước thẳng đi coi như không nghe gì. Mở cửa phòng, hắn ném cặp lên giường rồi thả mình nằm xuống. Nhìn lên trần nhà hắn lại nghĩ đến nó.
-          Chẳng lẽ cảm giác lần này của tôi với em là sai sao _ nhắm mắt lại hắn đánh một giấc tới 7 giờ tối
Tin tin
“ – Ta có thể học ở đâu “
-          Ai vậy…hay là _ nó đọc tin nhắn mà ngạc nhiên
Từng chuyện buồn vui khi em bên anh đậm sâu đến ngỡ ngàng,
Khiến con tim lạnh lùng ngày nào cũng vỡ tan.
Khi mà không gian đứng yên,anh chầm chậm nhớ đến em.
Để rồi nhận ra cảm xúc như đang dần phai đi.
Nói sẽ thôi không quan tâm nhau nữa, không vương vấn nhớ nhung.
Mà sao em cứ lo lắng dành cho anh thêm những ân cần.
Để yếu đuối, để nuối tiếc khi…em…em…để em đi.

(Từng chuyện buồn vui )
-          Alo
-          …. _ đúng là anh ấy rồi nó nghĩ
-          Gì vậy, hôm nay không học hả
-          À không…anh muốn học ở đâu
-          Tôi đang hỏi em mà
-          Vậy tới tiệm bánh Tiramisu đường Lý Thường Kiệt đi
-          Ừ _ hắn cúp máy
Tiệm bánh
-          Mình tới trước hả ta _ nó bước vào nhìn quanh quất
-          Chào em _ chị chủ quán bước ra đón nó
-          Chào chị, lâu quá _ nó cười cười chào chị
-          Chị tưởng em quên chị với quán rồi
-          Sao mà quên được, Tiramisu là tình yêu của em mà, hì
-          Dẻo mỏ quá cô ơi, vào đi
♪♫♪♫♪♫
( Giai điệu tháng 7 _ July )
-          Alo

-          Tôi tới rồi
-          À, anh vào trong này đi _ nó đứng dậy đón anh
-          Đây nè _ nó đưa tay lên cao ra hiệu cho anh thấy nó
-          Bạn trai em à _ chị chủ quán nói khi hắn vừa tới
-          Chỉ là bạn thôi
-          Dạ, chào chị
Hai đứa nói cùng lúc rồi quay qua nhìn nhau ngượng đỏ cả mặt, làm chị chủ quán cũng ngại theo.
-          Hai đứa ngồi chơi, chị vào trong _ chị chủ quán đứng dậy bước đi
-          Ah, anh ngồi đi
-          Đợi lâu không
-          Một chút thôi, hôm nay ta học gì
-          Không hiểu chỗ nào tôi dạy em chỗ đó
-          Đây nè _ nó chìa ra quyển sách nó đang đọc chỉ cho hắn chỗ nó không hiểu.
Đọc tiếp Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình – Chương 20