Chào anh hai nó, rồi nó bước vào trường. Mọi người nhìn nó bằng ánh mắt khác ngày hôm qua. Nó cảm thấy chủ để của các câu chuyện tán gẫu học sinh trường này là nó. Mệt mỏi quá, nó thở dài rồi bước đi mặc mọi người nhìn nó ra sao, nói nó như thế nào.
-          Gia Bảo _ Linh gọi nó ở phía sau
-          Chào
-          Chào, đi đâu mà vội thế
-          Tránh cái đài thu thanh trường này, sợ quá _ vừa đi nó vừa nói
-          À, đúng rồi, cậu nổi tiếng trên cfs rồi đấy  hí hí
-          Vui lắm hả _ nó nheo mắt đe dọa nhìn con bạn nó
-          À, thì…mà chuyện gì vậy
-          Như những gì thiên hạ nói đó, tớ vô tội _ kèm theo cử chỉ khuôn mặt khiến người nghe cảm thấy nó đau khổ lắm không bằng
-          Đừng nghe tụi nó nói, bịt tai lại đi _ Linh lấy tay bịt hai tai nó lại cười khì
-          Cảm ơn, còn cậu thì sao
-          Bình thường, mình học cùng lớp anh Khánh, hì…mình ngồi trước mặt ảnh
-          Ờ… _ nó gật gật đầu vẻ am hiểu
-          Nghe nói bạn học cùng anh Đức, ngồi đâu _ Linh tò mò hỏi nó

-          Ờ, mình ngồi….mà bạn thích anh Khánh hả _ nó chuyển nhanh chủ đề
-          Ý, sao cậu biết….nhưng anh ấy có vẻ không để ý đến mình
-          Anh ấy là Bạch Dương, hôm trước mình có hỏi Thiện về ngày sinh của ảnh
-          Gì, Bạch Dương á _ Linh hốt hoảng hỏi nó
-          Quên đi, mấy cái đó chẳng đúng đâu _ nó xoa xoa đầu Linh rồi kéo Linh đi lên lớp
Trên đường đi Linh cứ than vãn chuyện tình cảm của nó với anh Khánh. Nó cứ than sao anh ấy lại là Bạch Dương, rồi lại sao mẹ nó không sinh nó ra muộn hơn một tí để nó làm Thiên Bình. Bạch Dương với Thiên Bình rất hợp nhau. Con bé cứ lải nhải suốt làm nó muốn nổ tung đầu ra luôn mà vẫn phải ngồi nghe con bạn than. Ngồi trong lớp nghe con bạn thân than cũng hết tiết, tưởng sẽ được giải phóng ai dè Linh còn lẽo đẽo theo nó tới hết chỗ này chỗ kia.
-          Thôi ăn đi _ nó cầm chiếc bánh kem mời bạn nó
-          Làm sao mình ăn nổi trong khi….
-          Chào hai đứa _ Khánh nói làm cắt ngang lời Linh
-          Sao thế, bị ốm à _ thấy Linh mệt mỏi Khánh đưa tay lên trán mình đồng thời đưa tay kia sờ trán Linh _ đâu có bị sốt, sao thế
Bỏ tay xuống Khánh nhìn Linh rồi nhìn nó ý muốn hỏi có chuyện gì.
-          Nó bị “ tuột tình “ anh à _ nó vừa ăn vừa nói
-          “ Tuột tình “? _ Khánh khó hiểu hỏi lại
-          Tuột tình là sao _ hắn đặt khay đồ ăn xuống rồi ngồi bên cạnh nó
-          Tình chưa tới đã bị tuột mất thì gọi là tuột tình chứ sao _ nó chẳng buồn nhìn hắn một cái nữa
-          Hì, ai làm em tuột tình vậy Linh _ Khánh chọc con nhỏ
-          Xí _ Linh lườm nó một cái cay đắng rồi cắm cúi ăn cho xong
-          Xinh như em thì cần gì thằng đó _ hắn nói
“Gì chứ?”  nó vội ngước lên nhìn Linh rồi quay qua nhìn hắn. Cả Khánh và hắn đang nhìn Linh. Hên là nó hét lên trong đầu chứ không người bị nhìn bây giờ là nó chứ không phải Linh đâu. “ Còn cười nữa chứ “ nó lại quay qua nhìn con bạn mình rồi cúi xuống ăn cho nhanh. “ Hắn cũng là con trai mà, xin đẹp như Linh hắn để ý là đúng rồi “. Thì ra trước giờ hắn thích Linh, hajzz, nó lắm đầu.
-          Em xong rồi, mọi người lên sau ha _ nó cười không được tự nhiên nói
-          Nhanh thế, tớ xong rồi, đi chung đi _ Linh cũng đứng dậy đi theo nó
Nó bỏ đi làm hắn cũng hụt hẫng, hôm nay nó cử xử như không quen biết hắn vậy. Không thèm nhìn hắn một cái, làm như hắn vô hình vậy. Bực bội hắn thả mạnh chiếc muỗng xuống khay rồi đứng dậy.
-          Cái thằng kia, mày đi đâu vậy _ Khánh la lên khi thằng bạn mình bỏ đi

-          Anh ấy lại bị cái giống gì vậy? _ Thiện chui ra ngồi cạnh anh mình
-          Làm sao tao biết được, thấy tao giống nó không _ Khánh lấy tay chỉ vào mặt mình trừng mắt nhìn thằng em, rồi cặm cụi ăn
-          Ối trời…có ông anh tốt ghê _ Thiện đứng dậy bê khay cơm sang bàn khác
Ra khỏi nhà ăn Linh nghe được cuộc gọi của ai đó liền chào nó rồi chạy lên lớp. Giờ này nó cũng chẳng biết đi đâu. Tính ra gốc cây sau nhà ăn ngôi một xíu thì nó bị hắn kéo tay đi.
-          Nè, gì vậy chứ _ nó vùng vằng không chịu đi theo
-          Em đừng gây thêm sự chú ý _ anh kéo mạnh nó đi
Nghe hắn nói nó nhìn xung quanh, làm gì có ai ma chú ý, giờ này giờ ăn mà. Mọi người đang ở giới nhà ăn chứ ở trên này làm gì. Hắn kéo nó tới sân thượng khối 12 rồi thả ra.
-          Đây là đâu _ nó nhìn nhìn rồi hỏi
-          Sân thượng khối 12
-          Gì ?_ nó trợn mắt nhìn hắn rồi quay lưng tính bỏ đi nhưng hắn ngăn lại
-          Đi đâu
-          Anh điên à, đây là khối 12 đấy, các học sinh không được tới  khối khác ngoài giờ học đâu _ nó đẩy hắn qua một bên
-          Đừng đi _ hắn giữ nó lại _ tôi chỉ muốn hỏi em một câu thôi
Nó quay lại nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc.
-          Hỏi gì ?
-          Tôi làm gì em giận sao?
-          Hứ…sao lại hỏi tôi, làm sao tôi biết được

-          Em bơ tôi ?
-          Không có
-          Em không nói chuyện với tôi ?
-          Thế anh đang nói chuyện với không khí à
-          Em không chịu nhìn tôi ?
-        Tôi phải quan tâm đến chuyện đó hả _ nó khó chịu ra mặt
-          Em không quan tâm tôi nữa
-          Ôi trời, sao tôi phải quan tâm anh chứ
-          Vậy xem như tôi nhìn nhầm, tôi bị ảo giác _ nói rồi hắn đẩy nó qua một bên rồi đi xuống để nó một mình trên này
Nó ngồi thụp xuống, thở mạnh khổ sở. Nắm chặt cổ áo lại, nó bịt mồm mình lại để không phát ra tiếng động. Hai hàng nước trôi nhẹ trên má nó, vô định rớt xuống nền.
-          Làm tốt lắm Bảo, mày làm tốt lắm
-          Anh ấy không thể nào là của mày, vì vậy đừng để ý đến anh ấy nữa.
Đọc tiếp Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình – Chương 19