-          Anh đâu có cái quyền tự quyết một mình như vậy, con bé là con chúng ta, anh không thể để em sang một bên mà quyết định tương lai cho nó được _ một người phụ nữ vừa khóc vừa hét lên với chồng mình
-          Anh thừa biết em sẽ không cho con bé đi du học, nhưng em à, đó là cả một tương lại sáng lạng cho con chúng ta _ người đàn ông ôm vợ mình an ủi _ thằng Cường nó đã bị lỡ mất chuyến du học là tại anh, vì vậy anh muốn bù đắp cho cả hai anh em nó
-          Không _ người vợ đẩy người đàn ông ra _ rồi biết bao lâu con bé mới quay lại chứ, em với nó còn chưa nói chuyện như những người bạn lần nào, em phải đợi đến bao lâu nó mới quay vê _ người vợ vung tay giải thích cho chồng _ em chỉ ở nhà làm nội trợ, niềm vui nho nhỏ mỗi ngày là được nhìn thấy tụi trẻ, sao anh tàn nhẫn vậy
-          Em à… _ người chồng cố giữ vợ mình lại _ nhưng chương trình đào tạo học sinh cao cấp này không phải ai cũng có, em không nghĩ cho tụi nó sao, nó cần được đào tạo bài bản
-          Anh ác lắm _ đẩy chồng mình ra người vợ nhìn chồng cay đắng rồi quay lưng bỏ chạy
Bà xuống nhà thật nhanh, leo lên xe rồi phóng thật nhanh ra sân bay. Một đứa bé 14 tuồi như nó đủ nhận thức về mọi chuyện. Mặc dù luôn sống trong sự bao bọc của gia đình, nhưng nó cũng lớn lên rất nhiều. Đúng, nó không muốn đi, nó còn chưa nói nó yêu má như thế nào nữa mà. Chẳng biết chuyến đào tạo này kéo dài bao lâu, có thể 10 năm, 20 năm cũng có thể nó không quay về Việt Năm nữa. Phải cảm ơn khi ông bà nội nó đã lo cho anh em  nó có suất học bổng này. Chẳng muốn làm phiền lòng ông bà, nó đã quyết định đi chỉ để ông bà vui lòng. Ngồi chờ ở sân bay, nó cứ nhìn xa xăm lên bầu trời qua tường kính trong suốt. Nó cảm thấy bất an, trong lòng nó cứ khó chịu sao ý. Sáng nay tụi nó đi, má nó còn không biết.
-          Thật là đáng xấu hổ mà _ nó nhắm mắt lại hít một hơi thật sau rồi thở ra
-          Sao thế, lo lắng gì hả _ một thằng nhóc 19 tuổi ôm vai em mình hỏi
-          Không có _ nó cười cười để trấn an anh nó
-          Uống cái này đi, trà nóng _ anh nó đưa cho nó một ly trà giấy _ sẽ khá hơn đấy

-          Á _ ly trà nóng đổ hết xuống sàn, nó bị tuột tay, à không chính xác là nó tự buông ra
-          Em không sao chứ _ anh nó lo lắng cầm tay nó xoa xoa
-          Không ạ _ nó nhìn lên bầu trời trong xanh kia như đang muốn tìm thứ gì đó vậy
Don’t try to live so wise.
Don’t cry ’cause you’re so right.
Don’t dry with fakes or fears,
‘Cause you will hate yourself in the end.
You say, “Dreams are dreams.
“I ain’t gonna play the fool anymore.”
You say, “‘Cause I still got my soul.”
( wind )
Nhạc chuông điện thoại của nó vang lên…số má nó, vội vàng bắt máy
-          Alô, con nghe má
-          Cô là con gái của người phụ nữ này à _ một người đàn ông lên tiếng
-          À dạ, chú là ai sao lại cầm điện thoại má cháu
-          À, người này bị tai nạn giao thông ở đây, tôi là cảnh sát, không tìm thấy giấy tờ tùy thân, chỉ có chiếc điện thoại này thôi
-          Sao cơ _ nó mở to hai mắt _ chú nói gì cơ

-          Người phụ nữ này bị tai nạn giao thông, nếu cô là người nhà thì mau tới đây đi xác nhận đi, chúng tôi đang ở Lê Thánh Tông đây _ sau khi nói xong địa chỉ người đàn ông cúp máy
-          Không thể nào _ nó buông thả hai tay, nghiêng ngả đứng không vững trên đôi chân mình
-          Bảo à _ anh nó đỡ nó đứng vững
-          Đi thôi anh hai, má đang đợi mình kìa _ nó như người mất hồn nhìn anh nó
Hai anh em vội vàng rời khỏi sân bay trong sự ngạc nhiên của mọi người. Trưởng đoàn đã rất giận dữ vì sự bỏ đi không lý do của hai anh em nó. Ông đã nổi nóng với tất cả mọi người co mặt ở đó. Nó và anh nó chạy thật nhanh ra ngoài để đón taxi. Anh kéo nó lên xe thật nhanh rồi nói
-          Chú làm ơn chạy thật nhanh đến đường Lê Thánh Tông hộ cháu
-          Nhanh lên dùm _ nó nói phụ them
Hai anh em nó ngồi trên xe mà không yên, trong lòng nóng hổi lo lắng. Nó không còn biết chuyện gì đang xảy ra giờ này nữa. Đáng lẽ nó nên làm những điều nó phải làm với má. Hai hàng nước mắt rơi xuống vô định, nó khóc, phải lần đầu tiên nó khóc trước mặt người khác. Nó tự gặm nhấm tất cả những ý định nó muốn làm với má, giờ nó gần như sắp không thể làm được gì nữa. Anh hai ôm nó vào lòng an ủi, một đứa cứng cỏi như nó đây là lần đầu anh thấy nó khóc. Nhìn nó khóc anh cũng xót xa không kém.
-          Tới nơi rồi thưa cậu _ tài xế taxi nói
-          Cảm ơn chú _ anh nó rút tiền trả nhanh rồi ra khỏi xe
Nó xuống trước, mở cửa xe ra thì thấy một đám đông cách nó vài trăm mét. Nó như chết đứng tại chỗ, nó ước đừng có đám đông nào ở đây hết. Nếu vậy nó sẽ chạy về nhà thật nhanh để ôm má nó và nói nó yêu má nó nhiều nhiều, rất nhiều. Khi anh nó xuống xe thì anh chạy tới chỗ đám đông liền, còn nó thì đi từ từ lại đó
-          Tránh ra, mấy người làm gì má tôi vậy _ anh hai nó đẩy đám đông ra khi thấy chiếc xe của nhà nó
-          Cậu không vào được _ mấy chú cảnh sát cản anh nó lại

-          Tránh ra, đó là má tôi mà _ anh khóc thét lên giận dữ
Nó đứng từ ngoài vòng đám đông nhìn anh nó đang vật lộn với mấy chú cảnh sát mà lòng đau nhói. Má nó còn ở trong xe mà, chiếc xe bị lật ngược. Gần đó nó thấy có một chiếc ô tô, người đàn ông chủ xe đang bị cảnh sát tra hỏi. Nó chạy lại thật nhanh chỗ má nó, nó thấy tay má nó cử động. Nó đẩy mấy chú cảnh sát ra thật mạnh để chạy lại chỗ má nó.
-          Này cháu không được vào đó đâu _ mấy chú cảnh sát chạy theo để kéo nó ra
-          Má à…con Bảo nè _ nó chụp lấy tay má nó nói thổn thức
Máu, bê bết máu, cánh tay má nó đầy máu, ướt và tanh. Chiếc xe đang bốc khói, xăng còn chảy ra nữa. Mùi xăng và mùi máu xộc vào mũi nó khó chịu. Nó nhìn má nó đau đớn, má nó đã thấy nó. Má mỉm cười với nó, môi má mấp máy điều gì đó. Nó ghé sát tai vào ô cửa kính của xe ô tô để nghe rõ hơn.
-          Gia…Gia B…Gia Bảo….Gia Bảo của má _ má nói từng tiếng nặng nhọc
-          Con đây _ nó cố gắng không khóc nữa để nghe má nói
-          Má…rất …yêu …con, xin lỗi….vì má….chưa chăm…_ nói tới đây má nó ho ra máu, máu chảy rất nhiều.
Đọc tiếp Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình – Chương 14