Ấm áp thật, nó ngước lên nhìn hắn. Nhìn từ phía sau trông hắn hiền lành làm sao ý. Mái tóc màu đỏ hung bay bay trong gió nhẹ nhàng làm sao. Vai rông, lưng vừa rộng vừa dài. Đi sau hắn mà nó có cảm giác như đang được hắn bảo về vậy, rất an toàn. Với chiều cao khiêm tốn như nó thì việc đi sau một thằng con trai cao, còn được nắm tay kéo đi thì chẳng ai nghĩ tụi nó là một cặp cả. Có thể người ta chỉ có thể nhìn nó như con bé cấp 1 cấp 2 được thằng anh cấp 3 đón về nhà thôi. Nghĩ đến đây nó bực bội giật tay lại, hành động mạnh mẽ đó của nó làm hắn phải dừng lại xem đã có chuyện gì xảy ra.
-          Đi cùng đi, em không muốn đi sau lưng anh nữa _ nó vênh cái mặt nhỏ nhỏ của mình lên nhìn hắn _ ngại lắm
-          Sao? _ hắn nhướn mày lên nhìn nó khó hiểu _ ngại là sao
-          Mọi người cứ nghĩ em là con bé con được thằng anh đón đi học về vậy _ nó nhíu mày giả thích cho hắn rõ
-          Hì… _ lời giải thích dễ thương của nó làm hắn phải bật cười _ ngốc thật, đi thôi
Hắn nắm lấy tay nó, kéo nó ngang hàng với anh rồi hai đứa cùng bước chung một nhịp trên đường. Đường phố về đêm như góp phần giúp bọn nó vậy, không ai để ý đến bọn nó làm nó thấy thoải mái hơn nhiều.
-          Anh sinh tháng mấy _ nó quay qua nhìn hắn rồi hỏi
-          Hỏi làm gì
-          Chỉ muốn biết thôi
-          Sắp tới rồi
-          Bao lâu

-          2 tuần nữa, ngày lễ tình nhân
-          14 tháng 2 hả, thì ra là bảo bình
-          Em cung gì
-          Bảo bình luôn _ nó phì cười tít mắt nhìn hắn _ mà anh cũng biết cái đó hả
-          Ừ…biết
Tay nó và hắn siết chặt nhau hơn. Nhìn thấy nó cười hắn cứ ước thời gian lúc này ngừng trôi thì tốt biết mấy. Một ngày gặp nó, ở gần nó không biết anh phải gặp bao nhiêu cảm xúc từ nó, không biết anh thấy được bao nhiêu con người khác nhau của nó. Mỗi lúc gặp nó anh lại thấy một con người khác của nó. Anh thất sự rât tò mò về nó, không phải vì sự thích thú gái gú như lũ bạn trên trường anh hay nói. Mà là anh thấy vui, đơn giản là ở gần nó anh thấy vui thôi.
-          A tới nhà rồi _ nó chỉ tay về ngôi nhà ba tầng không quá hoàng nhoáng với vẻ ngoài của nó khi ở xa, nhưng khi tiến lại gần thì chắc hẳn người thấy sẽ ngạc nhiên với nó
-          Cảm ơn anh đã đưa em về _ nó cúi đầu cảm ơn hắn trước khi vào nhà
-          Không có gì _ hắn gật gật đầu nhìn nó _ anh về đây
-          Về cẩn thận ha _ nó vẫy vẫy tay chào hắn
Đi được vài bước , hắn cảm giác như mình bỏ quên điều gì đó vậy. Hắn quay lại, nó vẫn đứng đó tiễn hắn. Ấm lòng, hắn nở một nụ cười mãn nguyện chạy lại chỗ nó. Hai tay ôm trán nó rồi nhẹ nhàng đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ.
-          Ngủ ngon, mơ đẹp _ rồi hắn lại quay đầu bỏ chạy
Nó còn chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra nữa mà. Đưa tay lên trán, xoa xoa nơi hắn đặt nụ hôn nhẹ lên đó. Miệng bỗng cong lên thành nụ cười. Nó cũng không biết sao lại vui vậy nữa.
Kíttttttttttttttttttttttt
Anh hai nó cũng anh Vương vội vàng mở cửa xe ra chạy lại trước cổng nhà nơi nó đang đứng.
-          Em không sao chứ, anh tìm em suốt _ anh hai giữ hai vai nó nhìn lên nhìn xuống
-          Em không sao , hì
-          Anh tới đón em nhưng không thấy em đâu _ anh Vương nói

-          Em chỉ muốn thử về nhà một mình xem như thế nào thôi, anh hai ngày càng bận đâu thể tới đón em được
-          Thì anh đón em _ anh Vương tiếp lời
-          Đâu thể nhờ anh mãi _ nó cười như giải thích nhìn ảnh
-          Thôi, về nhà là tốt rồi, em ăn gì chưa, vào nhà anh nấu cơm cho _ anh hai nó vừa mở cổng vừa nói
-          Chưa nè, phải vất vả lắm em mới tìm đường về nhà được á _ nó xị mặt ra xoa xoa bụng
-          Vào đi _ anh nói nó rồi nhìn thằng bạn mình
Cả ba người nó, anh nó và Vương cùng lăn vào bếp. Khá ồn ào náo nhiệt, họ cười nói vui vẻ như một gia đình thực thụ. Nó đâu hay biết cũng có người đang cười tủm tỉm miết đâu.
-          Mày ăn nhầm cái gì mà cứ cười miết vậy thằng kia _ Khánh khó hiểu nhìn hắn
-          Chắc ảnh trúng số đó _ Thiện nhìn anh mình rồi nhìn hắn _ anh giàu rồi cho em cái vé đó đi, anh đâu có cần nó
-          Khùng, sao nó lại ày chứ _ Khánh cú mạnh lên đầu thằng nhóc một cái
-          Anh có biết anh đang bạo hành trẻ vị thành niên không hả _ nó gắt gỏng
-          Mày già quá tuổi rồi con _ Khánh cầm ly rượu lên uống mỉa mai thằng em

-          Mày đang nghĩ tới Gia Bảo à _ Khánh nhìn hắn hỏi
-          Ừ
-          Sao lại nghĩ đến con bé có chuyện gì hả
-          Ờ hơ _ hắn ngồi thẳng dậy nhìn Khánh _ sao tao lại nghĩ tới con bé vậy _ cầm ly rượu lên uống một hơi rồi lại ngã lưng ra sau lấy trong túi quần bao thuốc lá đốt một điếu, hút một hơi rồi nói _ tao cũng không biết tại sao nữa _ thở phì phò khói thuốc vào không trung
-          Mày thích con bé à _ Khánh giật bao thuốc trên bàn lấy một điểu đốt rồi hít một hơi
-          Tao đoán vậy ở cạnh con bé tao thấy rất vui _ hắn lại cười
-          Nếu tao nói tao cũng thích con bé thì sao _ Khánh nhìn hắn cách nghiêm túc
-          … _ hắn nhìn Khánh rồi thở hết khói thuốc trong miệng ra _ chỉ là nếu thôi mà
Không ai nói với ai câu nào nữa, hắn nghĩ từ nếu mà thằng bạn mình nói đã xảy ra rồi. Hắn chưa chuẩn bị, chính xác là hắn không biết sẽ có chuyện này xảy ra. Chưa một lần hắn làm tổn thương bạn mình. Hắn sợ làm người khác tổn thương, sợ làm phiền người khác. Đôi lúc hắn hận bản thân mình là một bảo bình nữa kìa.
Đọc tiếp Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình – Chương 13