Hai người họ nhăn tít mày, hiển nhiên là việc vừa nãy Trần Phong chém giết Ron đã mang đến cú sốc không nhỏ với hai người họ, cũng chứng minh thực lực của Trần Phong vượt xa dự đoán của họ.

Không chỉ hai người họ, đến cả trưởng bối đứng sau họ như Hồng Thiên Bá và Miyamoto Yamayaki của Thần Ẩn nước R lúc này cũng là vẻ mặt khó coi.

Còn Soro, sư phụ của Ron, sắc mặt lúc này đen như đít nồi, mãi không nói nên lời, cái chết của Ron là một cú sốc quá lớn với ông ta.

Phải biết là thực lực của chính Ron không yếu, cộng thêm việc tiêm thuốc gene có thể phát huy năng lực chiến đấu tốt hơn, chỉ cần Ron không khinh địch, thì giết Trần Phong chắc không có gì khó, nhưng không ngờ…

Trận đấu vừa mới bắt đầu, Trần Phong đã đấm một cú sấm sét giành quyền chủ động, sau đó áp sát từng bước, liên tục tấn công Ron, không hề cho anh ta cơ hội nghỉ ngơi, cuối cùng dẫn đến việc tinh thần Ron hoảng loạn, khí huyết không đủ, chết thảm tại trận, kết quả này đã vượt khỏi dự đoán của Soro, lúc này nhìn thi thể của Ron, sát khí ông ta bộc lộ ra ngoài.

Giờ đây chỉ hận không thể nhảy lên võ đài đập nát đầu Trần Phong.

Chỉ có điều mọi việc chỉ là tưởng tượng mà thôi, nếu ông ta ra tay, tạm thời không nói Trần Phong có phải đối thủ không, Võ Chí Châu đại diện cho giới võ thuật Hoa Hạ chắc chắn sẽ ra tay với ông ta, hơn nữa như vậy coi như là vi phạm hoàn toàn quy tắc cuộc thi, vậy tiếp theo ông ta sẽ phải hứng chịu lửa giận đến từ tổ chức võ thuật thế giới.

Thực tế đúng là như vậy, sau khi Ron chết, Võ Chí Châu không nhìn tình hình trên sàn, mà khóa chặt tầm nhìn vào Soro, mặc dù nói khả năng đối phương ra tay khá thấp, nhưng thế sự vô thường, buộc phải đề phòng.

Không chỉ Võ Chí Châu, đến cả mấy người mạnh của tổ chức võ thuật thế giới cũng thỉnh thoảng nhìn về phía Soro.

Trong tình hình này, Soro nào dám ra tay, đè nén tâm trạng, dằn lửa giận trong lòng xuống, đồng thời cũng buông lỏng hai tay đang siết chặt.

Trên võ đài, Ron vẫn nằm ở đó, một tay, một chân đứt lìa, cực kì thê thảm, chỉ có điều tất cả đều do anh ta tự làm tự chịu.

Với việc này, Trần Phong không nhìn thêm anh ta cái nào, mà xoay người đi về phía Ferdido, dường như muốn nhặt xác cho anh ta.

“Lúc này, trong tình cảnh này, nếu anh có thể ở đây thì tốt biết mấy!”.

Võ Chí Châu cảm thán trong lòng, không kiềm được nhớ lại gương mặt của Kinh Nhất, lần này mục đích đến đây của Trần Phong chắc chắn không phải vì cái gọi là quán quân, mà là để trả thù cho Kinh Nhất, cái chết của Ron không phải là kết thúc, chỉ là khởi đầu cho con đường phục thù.

Nhìn thi thể của Ferdido, Trần Phong âm thầm thở dài một tiếng rồi nói: “Ron đã bị tôi giết rồi, anh an nghỉ đi, là tôi có lỗi với anh!”.

Sau đó Trần Phong bế thi thể của Ferdido đi ra ngoài sân đấu.

Người dẫn đoàn của Ai Quốc thấy vậy thì vội vàng chạy mấy bước đến trước mặt Trần Phong.

“Xin lỗi!”.

Thấy người dẫn đoàn của Ai Quốc đến trước mặt, sắc mặt Trần Phong u ám, cực kì áy náy.

“Ngài Trần Phong, việc này không phải lỗi của anh, anh có thể trả thù cho Ferdido, chúng tôi rất biết ơn anh, anh không cần phải như vậy!”.

Người dẫn đoàn của Ai Quốc tiến lên trước mấy bước, nhẹ nhàng đỡ Trần Phong một lát, sau đó nhận thi thể của Ferdido từ trong tay Trần Phong.

Nhìn gương mặt của Ferdido, trong lòng người dẫn đoàn của Ai Quốc run lên, khó giấu được đau lòng.

Ferdido là vua lính của Ai Quốc, một mãnh tướng của quân đội, thực lực của anh ta mặc dù nói không phải rất mạnh, nhưng cũng là lực lượng quan trọng của Ai Quốc, cái chết của anh ta là tổn thất của Ai Quốc.

Vốn dĩ trong lòng Trần Phong đã thấy có lỗi với cái chết của Ferdido, nghe thấy lời người dẫn đoàn của Ai Quốc nói, khiến lòng Trần Phong càng khó chịu hơn, vốn định nói gì đó, nhưng đúng lúc này, Soro ở phía xa đã rời khỏi ghế xem thi đấu.

Trần Phong khép hờ hai mắt: “Anh đưa Ferdido rời khỏi đây trước đi!”.

Trần Phong không nói lời khách sáo nữa, còn giục người dẫn đoàn Ai Quốc nhanh chóng rời khỏi đây.

“Được, vậy anh cũng cẩn thận chút!”.

Người dẫn đoàn Ai Quốc cũng nhìn thấy Soro, biết rõ giờ không phải lúc nói chuyện, vội vàng bế Ferdido rời khỏi khu vực thi đấu.

Trần Phong gật đầu, nhìn Soro đi từng bước một tới, âm thầm vận dụng nội kình.

Soro từng bước, từng bước đi tới, nhìn hướng của ông ta thì là đi về phía thi thể của Ron, nhưng ánh mắt ông ta lại không rời khỏi Trần Phong, trong mắt không hề che giấu sát ý.

“Soro, ông muốn làm gì? Tôi cảnh cáo ông đừng quên quy tắc cuộc thi nhé!”.

Võ Chí Châu đã đến khu vực thi đấu từ trước, vừa nãy thấy Soro rời khỏi ghế xem thi đấu, ông ấy nhanh trí đến đây ngay, đề phòng Soro chó cùng rứt giậu.

“Cái gì? Ông là cái thá gì? Loại người rừng ở đâu ra mà dám nói chuyện với tôi như vậy?”.

Vốn dĩ vì cái chết của Ron, Soro đã phẫn nộ không thôi, cộng thêm không thể ra tay với Trần Phong, khiến ông ta cực kì ức chế, lúc này sau khi nghe thấy lời Võ Chí Châu nói, không thể nhịn được nữa, lên tiếng mắng.

Còn chưa đợi Võ Chí Châu nói gì, Trần Phong đã mắng lại: “Thế ông là đồ nhà quê từ đâu đến, là cái thá gì?”.

“Ranh con, cậu nói câu nữa xem!”, hai mắt Soro gần như sắp phun ra lửa, lúc này ý định giết Trần Phong ngày càng mạnh, nên khiến ông ta thay đổi suy nghĩ vừa nãy, nhìn Trần Phong, dường như định ra tay.

“Tôi cảnh cáo ông lần nữa, lần này là cuộc thi võ học thế giới, còn tôi là đại diện Hoa Hạ, còn là một thành viên của tổ chức võ thuật thế giới, không cho phép ông ra tay với tuyển thủ bên tôi!”.

Trong lúc nói Võ Chí Châu đi đến trước mặt Trần Phong, đón lấy ánh mắt của Soro, khí tức trong cơ thể dần tăng cao, dường như chỉ cần Soro dám ra tay thì ông ấy sẽ đấu một trận.

“Hừ, không ngờ ông lại mơ tưởng hão huyền dùng tổ chức võ thuật thế giới để dọa tôi?”, Soro cười khẩy nói.

“Ồ? Chẳng lẽ ngài Soro muốn làm việc mà ai cũng thấy sai, phá hỏng cuộc thi võ học lần này sao? Hơn nữa nghe giọng điệu của ông thì không hề để tổ chức võ thuật thế giới vào mắt?”.

Lúc lời nói vang lên, một người mạnh của tổ chức võ thuật thế giới đi tới từ ghế VIP, người mạnh này cực kì bất mãn với lời nói của Soro, lúc này đến cả ánh mắt cũng hơi lạnh lẽo.

Thấy người đàn ông này đi tới, Soro nhăn mày, sắc mặt tay đổi, nếu chỉ có Võ Chí Châu và Liên minh võ sĩ đứng sau ông ấy, với thực lực của Soro thì ông ta không hề sợ hãi, nhưng tổ chức võ thuật thế giới lại khác.

Phải biết là tổ chức võ thuật thế giới tập trung người mạnh trong thiên hạ, người có thực lực dũng mãnh trong tổ chức không ít, có thể nói đắc tội tổ chức này, ngang bằng bị đóng dấu tử vong, dù ông ta chạy đến chân trời góc biển, cũng sẽ bị người ta truy sát, kết quả đợi ông ta cũng chỉ có chết.

“Được, đồ súc sinh, mày đợi chết đi!”.

Soro do dự một lát, thực sự không dám mạo hiểm như vậy để ra tay với Trần Phong, hơn nữa trả thù cũng không cần phải vội lúc này.

Khoảnh khắc này Soro cứ như đang gửi thông điệp chết chóc cho Trần Phong trước mặt mọi người, dù hôm nay có tổ chức võ thuật thế giới chống lưng, không thể ra tay với Trần Phong, thì sau khi cuộc thi lần này kết thúc Soro chắc chắn sẽ nghĩ cách giết Trần Phong.

Tình huống này trong lòng mọi người đều rõ, lúc này đều nhìn về phía Trần Phong, không biết anh sẽ có phản ứng gì.

“Từ sau khi tôi ra mắt, người muốn giết tôi quá nhiều, chỉ có điều bọn họ đều chết rồi, dù chưa chết thì cũng sắp rồi”, Trần Phong không hề sợ hãi Soro, đáp lại: “Tôi nghĩ ông còn nhớ trước khi lên sàn Ron - đồ đệ của ông hống hách thế nào, rồi nhìn xem giờ anh ta thê thảm thế nào, hơn nữa lần này tôi đến cuộc thi, mục đích là để trả thù cho sư huynh tôi Kinh Nhất, tất cả kẻ thù tôi sẽ đích thân giết các người!”.

Trần Phong còn chưa dứt lời, khán giả trong sân đều hét lên kinh ngạc, hiển nhiên là lần đầu biết mục đích thực sự của Trần Phong.