Trần Phong khá hiểu về Lee Chang Hee, điều này hoàn toàn nhờ vào tài liệu mà Thạch Phá Quân cung cấp. Trên tài liệu có ghi Lee Chang Hee này là người của gia tộc khổng lồ - nhà họ Lee nước CL.
Cũng giống như các gia tộc khác của nước CL, thực lực hùng hậu, nền tảng cực kỳ thâm sâu. Lee Chang Hee là người thừa kế được chọn lựa từ thế hệ thanh niên của gia tộc, sau đó được người mạnh nhất nhà họ Lee truyền thụ võ thuật, công phu, có thể nói là bồi dưỡng anh ta bằng mọi giá, chú trọng đào tạo.
Hai năm trước Lee Chang Hee đã đột phá Hóa Kình, trở thành cao thủ Hóa Kình giai đoạn đầu, anh ta giành được tư cách tham dự bằng thực lực của mình, cũng là người duy nhất của CL lọt vào đại hội lần này.
"Các anh đợi chút, tôi phải đi chuẩn bị rồi!"
Lee Chang Hee và Ron đã lên võ đài, trận đấu sắp diễn ra. Trần Phong cũng đứng dậy rời khỏi khán đài, đi vào khu tuyển thủ, trận đấu tiếp theo là của anh.
"Người anh em, anh không đùa đấy chứ? Với thực lực của anh mà cũng cần chuẩn bị sao?", Tam Giới khó hiểu hỏi.
"Đúng vậy đó, thực lực của anh ngang ngửa mười lăm người mạnh còn lại, còn những võ sĩ khác không phải là đối thủ của anh".
Cơ Uẩn cũng hùa theo. Tuy những trận trước đó, đám người Arthur, William, Madhi và cả Hổ Châu Mỹ đã thể hiện ra sức chiến đấu cực mạnh nhưng anh ta và Tam Giới không hề lo lắng. Bọn họ hiểu rất rõ thực lực của Trần Phong, dù sao họ cũng đã tận mắt chứng kiến cảnh Trần Phong giết chết Sở Hà ở cảnh giới Hóa Kình giai đoạn giữa.
Thậm chí, ngay cả trưởng lão của Liên minh võ sĩ là Võ Chí Châu cũng đánh giá Trần Phong rất cao.
Trần Phong lắc đầu cười mỉm rồi rời khỏi khán đài.
"Mau nhìn đi, Trần Phong người Hoa Hạ kia rời khỏi khán đài rồi!"
"Ừ, xem ra anh ta muốn đi chuẩn bị đấy, trận sau là trận đấu của anh ta mà. Buổi thi đấu ngày hôm nay cũng sắp kết thúc rồi!"
Trần Phong rời khỏi khán đài thu hút sự chú ý của khán giả, bọn họ sôi nổi bàn luận.
Trần Phong là ai, những câu nói của anh trước cuộc thi cộng với cái nhìn thù địch của những võ sĩ kia, cộng thêm tiểu sử của anh, những thứ này khán giả cũng có hiểu biết sơ. Nhân vật thế này đi đến đâu cũng đều là trung tâm thu hút ánh nhìn của mọi người. Hơn nữa, số khán giả trên khán đài bỗng nhiều thêm, bọn họ muốn xem thử võ sĩ người Hoa Hạ này có thực lực gì.
Có thể nói từng cử chỉ của Trần Phong đều ảnh hưởng đến cảm xúc của khán giả.
Không những thế, những khán giả bình thường thì cũng thôi đi, Trần Phong rời khỏi khán đài cũng thu hút ánh nhìn của mười mấy tuyển thủ mạnh kia, có người mong đợi, có người nhìn thù hằn.
Những tuyển thủ mạnh này cũng giống như khán giả, họ đang mong đợi Trần Phong sẽ có màn thể hiện đặc sắc như thế nào. Với thân phận và sự tích của Trần Phong, ngay cả những võ sĩ mạnh hàng đầu như mấy người Giáo hoàng, Võ Chí Châu ngồi trên khu VIP cũng đang quan sát kỹ càng. Trong tích tắc, Trần Phong trở thành tiêu điểm của mọi người, vốn dĩ là trận thi đấu giữa Ron và Lee Chang Hee mà bây giờ mọi người đều ngó lơ hai người họ.
Ron nhìn thấy hết những điều này. Vốn dĩ anh ta đã rất bất mãn với Trần Phong rồi, bây giờ thì ý muốn giết người của anh ta càng lúc càng sâu, chỉ muốn đối thủ của anh ta bây giờ không phải là Lee Chang Hee mà là Trần Phong, như vậy thì anh ta có thể xả được nỗi hận trong lòng ngay.
Không chỉ có mình Ron bực bội mà đến cả Lee Chang Hee cũng tỏ ra không vui, anh ta bất mãn vì Trần Phong đã làm lu mờ hào quang của mình.
Còn Trần Phong được mọi người theo dõi thì không thể hiện biểu cảm gì trước những lời bàn tán và ánh mắt của những người xung quanh. Anh lờ đi, cất bước đi về phía khu đợi của tuyển thủ, chẳng mấy chốc đã rời khỏi tầm mắt của mọi người.
Tiếng trọng tài vừa dứt, trận đấu chính thức bắt đầu.
Vừa mào đầu, hai người đã tung quyền mạnh bạo, giao chiến với nhau, nhất thời không phân được thắng thua. Hai người đều là người mạnh, không phải những tuyển thủ dự bị, thực lực rất mạnh, không có bên nào đánh với phương thức áp đảo.
Tiếng hò hét của mọi người bùng nổ, vỗ tay khen hay dồn dập.
Nhưng trạng thái này không kéo dài quá lâu, hiệp thứ hai, Lee Chang Hee đã có dấu hiệu không gắng gượng nổi, Ron tìm đúng sơ hở rồi tung một đạp thẳng vào ngực Lee Chang Hee.
Lee Chang Hee kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể lùi sau rồi ngã xuống, không đứng lên được nữa.
"Trận đấu kết thúc, Ron thắng!", cùng lúc đó, giọng trọng tài vang lên.
"Ồ?"
Trần Phong vẫn luôn quan sát trận đấu, lúc Lee Chang Hee ngã xuống đất thì anh cảm giác hơi kỳ quặc. Một thoáng sau, Lee Chang Hee đã đứng lên, không có dấu hiệu bị thương nào, Trần Phong nheo mắt lại, mắt lóe lên một tia sáng.
"Thú vị đấy, bàn bạc với nhau trước rồi sao?!"
Trần Phong phân tích sơ là có thể kết luận, chắc hai người Ron và Lee Chang Hee đang diễn kịch, còn Lee Chang Hee thì cố ý để thua trận đấu này.
Gia tộc của Lee Chang Hee là gia tộc khổng lồ của nước CL, có thể nói gia tộc của anh ta chiếm vị trí cao nhất ở nước CL, những gia tộc khác không thể nào sánh được. Hơn nữa, việc làm ăn của gia tộc anh ta không chỉ giới hạn trong nước CL mà còn có thế lực ở khắp nơi trên thế giới, châu Âu lại là một khu vực quan trọng của gia tộc anh ta.
Phải biết rằng, có thể kinh doanh đến mức độ này thì không thể đánh giá bằng tầm nhìn bình thường được. Đó không phải là việc một người có thực lực hoặc năng lực mạnh có thể làm được. Gia tộc siêu cấp như gia tộc của anh ta tiếp xúc với mọi loại người, có dính líu đến cả thế lực nhà nước và xã hội đen.
Còn trận đấu vừa nãy rõ ràng là cố ý để có kết quả như vậy, vừa đạt được mục đích lại vừa không làm đôi bên mất mặt, có thể nói là một mũi tên bắn trúng hai đích, cả làng cùng vui.
"Xem ra là đã bàn với nhau trước, cùng đối phó tôi sao?"
Chuyện thế này không kề khó đoán, tổng kết tiền căn hậu quả là có thể đại khái đoán ra được. Nhưng Trần Phong cũng không tỏ vẻ gì, đối với anh thì một người hay một đám người cũng không có gì khác nhau, kiến hôi thôi mà, có kết thành đàn cũng vẫn yếu kém thế thôi.
Trần Phong vẫn đang suy nghĩ thì khán giả trong sân đã nhao nhao thảo luận rằng trận đấu vừa rồi có điểm kỳ lạ. Nhưng thông qua hành động của Ron và Lee Chang Hee thì bây giờ mọi người cũng đã đoán được rồi.
"Bây giờ trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra, hai tuyển thủ lần lượt là Trần Phong của Hoa Hạ và Ferdido của Ai Quốc!"
Lúc mọi người đang bàn luận thì MC lại vào sân, tay cầm micro, giọng nói vang vọng khắp sân đấu.
"Anh Trần, trận đấu tiếp theo đến lượt anh rồi!"
Một nhân viên của tổ chức võ thuật thế giới tới phòng chờ nhắc nhở Trần Phong.
"Được, cảm ơn".
Trần Phong cười cảm ơn nhân viên rồi cất bước ra khỏi phòng nghỉ, đi qua lối dành cho tuyển thủ, xuất hiện trước tầm mắt của mọi người.
"Trần Phong Hoa Hạ, anh ấy ra rồi kìa!"
Trần Phong vừa xuất hiện thì trên khán đài đã vang lên tiếng reo vừa phấn khích vừa kích động. Lúc này bọn họ nhìn Trần Phong, trong lòng mang cảm xúc không thể diễn tả, họ chỉ muốn đứng phía sau đẩy Trần Phong một cái để anh nhanh chóng ra thi đấu.
Trận đấu này là trận đấu cuối cùng của buổi thi đấu ngày hôm nay, bọn họ cũng đang trông chờ xem rốt cuộc Trần Phong danh tiếng lừng lẫy này có thực lực mạnh thế nào.
Cũng đã sáu, bảy giờ chiều rồi, mặt trời chầm chậm xuống núi, ráng chiều chỏ chót rải trên nền trời, cả Van-ti-căng cũng nhuốm đỏ, cảnh tượng này thật sự rất đặc biệt.
Tuy mặt trời sắp khuất núi nhưng khán giả xem lại càng đông. Lúc này, quảng trường huyên náo, tiếng la hét không ngớt, bọn họ hét lớn tên của Trần Phong, mong đợi xem màn thể hiện của anh.
Trong ánh mắt theo dõi của mọi người, Trần Phong chậm rãi ra khỏi lối đi, xuất hiện ở lề sân đấu.