CHƯƠNG 2271

Nói dứt lời, anh ta kéo Tống Vy, họng súng đặt bên huyệt thái dương Tống Vy, cả hai đi ra ngoài lều.

Ở bên ngoài, người của Đường Hạo Tuấn đã xử lý tất cả người của Đường Hạo Minh.

Mặc dù người của Đường Hạo Minh không còn nữa, nhưng mà người của Đường Hạo Tuấn cũng chẳng còn được mấy người, bây giờ chỉ còn lại có vài người, bọn họ đều đang tìm kiếm từng cái lều, là đang tìm kiếm Tống Vy và Đường Hạo Minh.

“Sếp Đường, anh chắc chắn Đường Hạo Minh ở đây chứ?” Ở một bên khác, Kiều Phàm đang băng bó vết thương cho Đường Hạo Tuấn, vừa băng bó vừa hỏi: “Lúc nãy đánh nhau lâu như thế, Đường Hạo Minh chưa từng xuất hiện, có lẽ là ngay từ đầu anh ta đã không ở đây nơi này, chỉ là anh ta để lại…”

Anh còn chưa nói xong thì đã nhìn thấy sắc mặt của Đường Hạo Tuấn đột nhiên thay đổi, sau đó lập tức đứng dậy từ trên tảng đá.

Có chuyện gì vậy?

Kiều Phàm sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn theo tầm mắt của anh.

Vừa mới quay đầu thì liền nhìn thấy Đường Hạo Minh và Tống Vy xuất hiện.

Nhìn đầu Tống Vy đang bị súng chĩa vào, sát ý trong lòng Đường Hạo Tuấn đối với Đường Hạo Minh đã lên đến cực hạn.

Anh trừng Đường Hạo Minh muốn rách cả mi mắt: “Anh muốn chết à!”

Đường Hạo Minh nhìn sát ý của Đường Hạo Tuấn đối với mình, chẳng những không e ngại chút nào, ngược lại còn cười thật tươi với anh: “Đường Hạo Tuấn, tôi nghĩ là lời nói này của cậu đã sai rồi đó, có Tống Vy là điểm yếu của cậu ở trong tay, ai chết ai sống còn chưa chắc đâu.”

“Anh đừng nghĩ có thể dùng tôi để uy hiếp chồng tôi.” Giọng nói của Tống Vy tràn ngập hận ý.

Nhưng mà cô vừa mới nói xong, Đường Hạo Minh liền dùng cùi chỏ đánh vào bả vai cô, hung dữ cảnh cáo: “Đừng nhúc nhích, nếu không thì đừng có trách tôi bóp cò.”

Ánh mắt Tống Vy rụt lại, trong nháy mắt không dám lộn xộn nữa.

Đường Hạo Tuấn thấy cô như vậy, trong lòng đau đớn không thôi.

Anh siết chặt nắm đấm, nhìn thẳng vào Đường Hạo Minh: “Thả cô ấy ra, đây là ân oán giữa hai người chúng ta, anh lại kéo một người phụ nữ vào. Đường Hạo Minh, đây chính là đạo đức của anh à?”

Kiều Phàm không nói gì, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Tống Vy, đánh giá Tống Vy từ trên xuống dưới, anh muốn xem xem Tống Vy có bị thương không.

Sau khi thấy cô không bị thương, anh đứng sau lưng Đường Hạo Tuấn, nhẹ giọng nói: “Có vẻ như Tống Vy không có vấn đề gì, chắc là Đường Hạo Minh không làm gì cô, chỉ là trói cô ấy lại mà thôi.”

Nghe thấy Tống Vy không bị thương, nỗi lo trong lòng Đường Hạo Tuấn mới có thể nhẹ hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi.

Dù sao thì bây giờ Tống Vy vẫn còn đang bị súng chỉa vào đầu.

Có trời mới biết thấy người mình yêu bị Đường Hạo Minh đối xử như thế, trong lòng anh đã muốn lập tức xông lên đánh chết Đường Hạo Minh, hoặc là để một vài vệ sĩ cầm súng ở sau lưng gi.ết ch.ết Đường Hạo Minh.

Nhưng mà anh không dám, anh lo là chỉ cần mình vừa mới có suy nghĩ này thì Đường Hạo Minh đã ra tay giết Tống Vy trước.

Đến lúc đó, chính anh là người đã hại chết người mình yêu.

Cho nên anh không dám mạo hiểm, anh không dám đánh cược.

Đường Hạo Minh nghe lời chế nhạo của Đường Hạo Tuấn, anh ta không hề cảm thấy áp lực chút nào, thay vào đó còn bật cười: “Đạo đức hả? Đường Hạo Tuấn, câu nói này dùng ở đây hình như không thích hợp nha. So với tính mạng của mình, đạo đức là cái gì chứ? Hơn nữa, Đường Hạo Minh này vốn dĩ là một người không có đạo đức, có thể sử dụng cách tốt nhất để đạt được mục đích của mình, tại sao tôi lại không làm chứ. Cho nên cậu muốn tôi thả Tống Vy ra, rồi tự mình chờ chết à?”