CHƯƠNG 2270

Vết thương này là do bị súng bắn.

Lúc này, người đó bước vào, cả người run rẩy dữ dội, gần như là tàn phế.

Anh ta nhìn Đường Hạo Minh, tuyệt vọng bật khóc: “Ông chủ à, người… người chúng ta… người của chúng ta đều không còn.”

Ngụ ý chính là ngoại trừ hai người bọn họ thì những người khác đã chết rồi.

Tống Vy nghe nói như thế liền lạnh run cả người, cô vội vàng hỏi: “Hạo Tuấn thì sao, chồng của tôi thì sao, chồng của tôi có sao không?”

Mặc dù kẻ thù chưa chắc sẽ nói cho cô biết, nhưng mà cô vẫn muốn hỏi.

Cô thật sự rất muốn biết tình huống của Đường Hạo Tuấn.

Quả nhiên là người vừa mới vào chỉ nhìn cô một cái, không có ý muốn trả lời câu hỏi của cô.

Đường Hạo Minh di chuyển bàn tay đang đặt trước mắt Tống Vy ra, sau đó xoay người lại tháo dây thừng đang cột người cô ra.

Vì vậy mà Tống Vy đã có thể thoát khỏi cái ghế, cô đứng dậy từ trên ghế, không còn tiếp tục bị trói nữa.

Sau đó, Đường Hạo Minh lại cúi người tháo dây thừng trên cổ chân cô ra.

Tống Vy cúi đầu nhìn động tác của anh ta, cô cảnh giác hỏi: “Đường Hạo Minh, anh muốn làm cái gì?”

Anh ta đang muốn thả mình ra?

Làm sao có thể.

Đáp án chỉ có một, đó chính là anh ta muốn dẫn cô ra ngoài để uy hiếp Đường Hạo Tuấn.

Quả nhiên, Đường Hạo Minh nhìn chằm chằm Tống Vy một lúc lâu, sau khi nhớ kỹ dáng vẻ của cô thì lại nở nụ cười với cô.

Nụ cười này không còn là nụ cười vừa nhìn là đã biết có tính toán đen tối như bình thường.

Nụ cười này xuất phát từ tận đáy lòng, Đường Hạo Minh không mang theo một tia tạp chất, cùng cảm xúc khác.

Trong lúc nhất thời, Tống Vy nhìn đến ngơ ngác.

Cô đã nhìn thấy rất nhiều biểu cảm của Đường Hạo Minh, mỗi một biểu cảm đều khiến lòng người run rẩy, vô cùng khó chịu.

Nhưng mà lần này nhìn Đường Hạo Minh cười trong trẻo như thế, cô đột nhiên cảm thấy không quen.

Nhất là cô không biết tại sao anh ta lại cười như thế, dường như là có ý nghĩa đặc biệt gì đó.

Chỉ là không đợi cô cất tiếng hỏi, Đường Hạo Minh đã thu hồi nụ cười trên mặt, biểu cảm trở nên hung ác.

Anh ta rút một cây súng từ bên hông ra, sau khi kéo chốt an toàn thì trực tiếp đặt trên huyệt thái dương của Tống Vy.

Một khắc này, Tống Vy chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, họng súng lạnh buốt giống như lưỡi hái tử thần, khiến cô hoảng sợ, cả người cứng đờ.

Có làm như thế nào cô cũng không ngờ tới Đường Hạo Minh lại có thể lật mặt nhanh như vậy.

Một giây trước còn đang cười cười trong trẻo như thế, một giây sau liền biến thành một kẻ hung ác, trực tiếp chỉa súng vào người cô, uy hiếp tính mạng của cô.

Người như vậy, quả thật là ma quỷ.

Nhìn sắc mặt tái nhợt của Tống Vy, trong mắt Đường Hạo Minh lóe lên một tia áy náy, nhưng mà chẳng mấy chốc liền biến mất không còn thấy nữa, anh ta khôi phục lại vẻ hung ác: “Vy Vy, đừng trách tôi, lúc nãy em đã nghe thấy rồi đó, người của tôi đều đã bị Đường Hạo Tuấn giế.t chế.t, bây giờ cũng chỉ còn lại có hai người là tôi và cậu ta. Vì để thay đổi tình thế, tôi chỉ có thể dùng em để uy hiếp Đường Hạo Tuấn. Đi.”