Đi theo chiếc xe ngựa đi tới, đám người Long Thần đi vào trong Thiên Ưng hạp.

Hai bên đều là núi non nguy nga cao chót vót.

“Các vị khi xuyên qua Thiên Ưng hạp này, chúng ta phải nhanh chạy tới U Linh chủ thành. Đa tạ mọi người hỗ trợ trên đường đi, một đoạn đường cuối cùng nhất định chúng ta phải bình an và ra sức chống đỡ nha.”

Kỷ Nhan cười duyên nói.

“Kỷ cô nương khách khí rồi.”

Mấy người A Đông chán ghét La Uy, nhưng đối vởi Kỷ Nhan thì rất có tình cảm.

Long Thần lúc này vẫn dùng Phệ Linh Yêu Đồng đánh giá xung quanh. Khi đội ngũ đi ở trong Thiên Ưng hạp khoảng nửa đoạn đường, Phệ Linh Yêu Đồng của hắn đã có cảm giác rồi. Con đường hẹp phía trước xuất hiện hai người, Phệ Linh Yêu Đồng cảm giác được hai người kia tuyệt đối không đơn giản.

“Đối thủ thật sự rốt cuộc xuất hiện ở thời khắc cuối cùng.”

Khóe miệng Long Thần gợi lên nụ cười nhàn nhạt, giờ phút này hắn đã đợi thật lâu rồi. Chỉ là đảo mắt một cái thôi thế nhưng thời gian hai tháng trôi qua thật nhanh.

Bởi vì trải qua ít kinh nghiệm chiến đấu nên thực lực của hắn vẫn còn nằm ở Thiên Vũ cảnh tứ trọng.

Tu luyện một đường khó khăn vô cùng, coi như là thiên tài đế vực xung yếu đột phá một cảnh giới Thiên Vũ cảnh cũng phải mất hai ba năm hoặc thậm chí còn lâu hơn. Long Thần có Chân Vũ đế phách giống như hắn có thêm con mắt thứ ba vậy, nhìn trộm võ đạo của người khác với tốc độ đã xem như là nhanh tới cực điểm.

Sau khi phát hiện bọn họ, Long Thần không nhắc nhở người khác mà vẫn tiếp tục đi về phía trước rất nhanh, phạm vi một dặm đã gần tới.

“Có người.”

Vị quản gia tên Vệ Chu phát hiện trước nhất chỗ không đúng. Lúc này mọi người mới hướng về chỗ sâu sâu trong Thiên Ưng hạp nhìn lại, dễ dàng thấy được tại cuối con đường lúc này có hai người đang đứng ở đó.

Hai người này mặc trang phục màu đen, trên mặt được che bằng miếng vải đen hoàn toàn không nhìn thấy rõ khuôn mặt. Chẳng qua là một đôi con mắt màu đỏ lộ ra bên ngoài, nhìn ra được bọn họ chính là nhân vật hung lệ giết người không chớp mắt.

“Cửu ca, bọn họ đến rồi.”

Một gã trong đó nghe tiếng thôi chắc là ít tuổi hơn người kia.

“Ta đã đợi lâu lắm rồi.”

Người này chính là Cửu đương gia Huyết Sát minh ở Xích Long thành, còn thiếu niên bên cạnh cũng làm một vị đương gia khác của Huyết Sát minh. Huyết Sát minh trong quận thành U Linh chủ thành là một nhóm cường đạo tương đối nổi danh.

“Thập đệ, ngươi vừa mới tới Thiên Vũ cảnh bát trọng. Hôm nay, để cho ngươi trải nghiệm một chút. Vệ Chu Thuyết Huyết thương minh giao cho ngươi đối phó, ta đến đối phó với hai mụ đàn bà kia. Giải quyết bọn họ xong ta sẽ cùng ngươi liên thủ, chuyện này chỉ mất một lát thôi.”

“Cửu ca, ngươi và ta có cùng suy nghĩ đó.”

Thiếu niên kia cười nói, nhẹ nhàng nắm chặt quả đấm. Trong đầu hiện lên một đạo quang mang thị huyết.

Khi bọn hắn nói chuyện không coi ai ra gì, đội ngũ Long Thần đã phát hiện bọn họ nhưng vẫn hướng về phía trước đi tới, chẳng qua là tất cả mọi người để đã chuẩn bị kỹ càng.

Quả nhiên hai hắc y nhân kia ngăn cản lối đi của bọn họ, đối thủ như vậy Long Thần lần đầu tiên nhìn thấy. Hai người cũng không có ý kiêng sợ gì tản mát ra khí thế bàng bạc lực chiến siêu cường kia để cho đám người Kỷ Nhan sắc mặt biến hóa trở nên vô cùng khó coi.

Mấy tên hộ vệ chiêu thu lúc này đang nhìn hai người kia, bọn họ nhạy cảm cảm giác được hai cường giả đây rất khó đối phó.

“Thực lực của hai người kia là Thiên Vũ cảnh bát trọng.”

Long Thần thấp giọng bên tai họ coi như là nhắc nhở bọn hắn. Sau khi nghe được tin tức kia, trong lòng mọi người ngạc nhiên. Bọn họ tin tưởng Long Thần cho nên điều này nhất định là sự thật rồi, dọc theo con đường này bọn họ không gặp đối thủ quá lợi hại, cho nên nhất thời trong lòng tràn đầy lo lắng.

Mắt thấy đã gần tới U Linh chủ thành, vào lúc này vì hơn một ngàn hoàng tinh vứt bỏ tính mạng của mình đối với bọn họ mà nói đây là không đáng giá. Cho nên nếu không phải trong lòng còn có một chút trách nhiệm thì bọn họ bây giờ đã lập tức giải tán rồi.

Trong đội ngũ của bọn họ, vị quản gia tên Vệ Chu kia là Thiên Vũ cảnh bát trọng còn những người khác cũng chỉ có Kỷ Nhan và La Uy là Thiên Vũ cảnh thất trọng. Đám người Long Thần là Thiên Vũ cảnh lục trọng thì lại càng không giúp gì được cả, về phần nữ nhân ở trong chiếc xe ngựa kia thực lực cũng tầm hoặc thấp hơn đám người A Đông.

Xe ngựa dừng lại, Kỷ Nhan cả gan tiếng lên mấy bước dò hỏi: “Hai vị vì sao ngăn cản đường đi tới của chúng ta, chủ tử chúng ta là người có quan hệ với thành chủ U Linh chủ thành đương nhiệm nên ta mong rằng các vị nhường đường.”

Cửu đương gia kia cười lên một tiếng nói: “Người Thiết Huyết thương minh đừng có giả bộ giả vờ nữa. Hôm nay anh em chúng ta đến đây chính là muốn lấy đi vật kia, chỉ cần giao vật kia cho chúng ta thì chúng ta sẽ cho ngươi đi. Nếu không Thiên Ưng hạp này sẽ biến thành nơi táng thân của bọn ngươi.”

Lời vừa nói ra, sắc mặt của Kỷ Nhan và Vệ Chu đều biến hóa. Hai người liếc mắt nhìn nhau vội vàng tiến về phía trước, Vệ Chu nói: “Hai vị, chúng ta căn bản là không biết ngươi đang nói cái gì? Thế nhưng đã có duyên gặp nhau thì chúng ta đưa tặng ngươi ba vạn hoàng tinh để cho chúng ta đi… Như thế nào?”

Hai hắc y nhân kia liền cười, Cửu đương gia khoát tay cười lạnh nói: “Vệ Chu, ngươi đừng có nói nhảm nữa. Ta biết ngươi là thập đệ của Tần Dương, mấy ngày trước vừa mới tới Thiên Vũ cảnh bát trọng. Hôm nay ngươi cho hắn chút trải nghiệm đi, về phần ta sẽ đi mần thịt hai con quỷ nhỏ kia. À không… Là một lão quỷ nương và một con quỷ nhỏ.”

Đối phương đã nói như vậy rồi thì bọn họ đã thăm hỏi tin tức vô cùng rõ ràng, chuyện kế tiếp là giết hai người này, nếu không thì không thể nào qua Thiên Ưng hạp.

“La Uy, đến đây.”

Kỷ Nhan vẫy vẫy tay.

Thực lực La Uy tương đương với nàng, hai người có thể miễn cưỡng kiềm chế Cửu đương gia.

La Uy lúc này sắc mặt có chút biến hóa, hắn cũng nhận ra đối phương cường đại. Chẳng qua là hắn và nữ nhân ở trong xe ngựa lăn lộn đến độ vô cùng quen thuộc. Hắn muốn trốn tránh nguy hiểm, tuy mất mặt nhưng cũng không xác định ai sẽ thua trong tay ai. Nếu như mình bỏ chạy trước, đối phương có đồng ý cho mình không hay là bị ngân nước nóng.

Trong giãy giụa, hắn đã quyết định chủ ý đứng ở bên cạnh Kỷ Nhan. Trước hết nhìn xem tình huống đánh nhau, nếu thật sự không được hắn lại nghĩ biện pháp chạy trốn. Dù sao hắn cũng không phải là người Thiết Huyết thương minh.

Kỷ Nhan không tin Vệ Chu có thể kiềm chế một tên Thiên Vũ cảnh bát trọng. Bọn họ thu nhận nhiều người như vậy vẫn không thể kiềm chế một tên Thiên Vũ cảnh bát trọng sao.

Ngay vào lúc này, ánh mắt của Cửu đương gia đang nhìn đám người Long Thần.

“Hai người chúng ta có thực lực thực lực Thiên Vũ cảnh bát trọng, các ngươi đã thấy được dọc theo con đường này ta không ít lần giám thị mấy người các ngươi. Vốn cũng không phải là thuộc hạ của bọn hắn, trên đường đi bị khí nhục lợi dụng. Ta xem ra các ngươi vì những tiền tài kia mà đánh mất đi tính mạng cũng không đáng giá. Lão Cửu của chúng ta cũng là người giảng huynh đệ nghĩa khí, các ngươi đi U Linh chủ thành đi ta sẽ không ngăn cản các ngươi đâu.”