Lúc ban ngày, La Uy ỷ vào thực lực của mình uy hiếp tới bọn họ một trận. Cho nên lúc này mọi người nhớ tới cũng có cảm giác biệt khuất.
“Chờ ta đến Thiên Vũ cảnh thất trọng, tuyệt đối sẽ cho hắn nếm mùi đau khổ.”
Một nam tử khác hung hăng cắn một miếng thịt nướng vàng ươm ở trong tay, tức giận nói.
“Đến đến đến, mọi người uống rượu thôi. Khó có được thời gian nghỉ ngơi đừng để người khác liên lụy tới không khí, phá hư tâm tình của chúng ta.”
Long Thần đối với những chuyện này không để ý, hắn giơ chén rượu trong tay và cùng mọi người kính một chén.
“Long Thần huynh đệ nói không sai, chúng ta vui vẻ với nhau rất khó có được cơ hội này, đừng quan tâm tới người nào đó lòng dạ đen tối.”
A Đông cười nói.
Lúc này, La Uy đang từ phía xa đi tới.
“Ngươi nói ai là người lòng dạ đen tối.”
La Uy không nói hai lời, “Vực” Thiên Vũ cảnh thất trọng áp lên trên thân thể mọi người. Lực lượng bá đạo đó dập tắt đống lửa của mọi người. Rất nhiều thịt nướng mọi người chuẩn bị để ăn cũng bị hắn làm cho hỏng bét.
Xôn xao một tiếng, tất cả mọi người đều đứng lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn La Uy.
“Như thế nào, muốn cùng lên một lược hay sao? Các ngươi thật là có chí khí.”
La Uy cười cười nhìn bọn họ.
Xung quanh tràn đầy mùi thuốc súng.
Ngay khi chiến hỏa sắp mở ra, bỗng nhiên Kỷ Nhan đi tới nơi này liếc mắt nhìn mọi người một cái. Sau đó nhìn La Uy nói: “Chủ tử của ta gọi ngươi đi qua đó.”
“Chủ tử, nàng tìm ta.”
La Uy có chút ngoài dự liệu, nhân vật ở trong xe ngựa kia hắn chỉ nghe qua tiếng thôi nhưng không nhìn thấy được mặt mũi như thế nào.
Đám người Long Thần lại càng chưa từng nghe qua tiếng.
“Lần sau lại thu thập mấy người các ngươi.”
La Uy hừ lạnh một tiếng, lúc này mới xoay người hướng cỗ xe ngựa xa hoa kia đi tới. Còn Kỷ Nhan nhìn đám người Long thần một hồi nói: “Các ngươi sau này tốt nhất đừng có trêu chọc La Uy, hắn đã được chủ tử ta coi trọng. Nếu các ngươi còn muốn sống tốt thì tốt nhất bịt cái miệng của mình lại. Nhất là ngươi… Long Thần. Đừng quên ta không nhắc nhỏ qua cho ngươi.”
Sau khi nói xong, Kỷ Nhan khẽ mỉm cười rồi rời đi.
Chờ bọn hắn đi rồi, sắc mặt mọi người đều có chút khó coi.
“Có ý gì? Cái gì chủ tử coi trọng La Uy, lại cùng chúng ta có quan hệ gì chứ?”
“Ai biết được, thế nhưng Kỷ Nhan cô nương nói không thể không tin.”
“Không phải cùng là một tên hộ vệ ư? Làm sao lại biệt khuất như vậy chứ?”
Tâm trạng của mọi người thế nào cũng không tốt lên được.
Long Thần nhìn về phương hướng chiếc xe ngựa kia.
“Xem ra suy đoán của ta không sai, người này vốn chẳng phải là người giàu có gì, bọn họ chiêu thu hộ vệ… Thuần túy là để che dấu điều gì đó thôi. Chúng ta chỉ là Thiên Vũ cảnh lục trọng cũng không có bao nhiêu lực chiến đấu, đối phó với mấy tên sơn tặc còn có thể.”
“Như vậy, bọn họ có bí mật gì đây.”
Đây cũng chính là nguyên nhân Long thần điệu thấp, nếu trước kia La Uy leo lên đầu của hắn, hắn sẽ đánh chết chứ sao để cho La Uy tác uy tác phúc.
Trong khi Long Thần đang tự hỏi. Trong chiếc xe ngựa đắt tiền kia thế nhưng truyền ra từng tiếng rên rỉ của nữ nhân, cô nàng này không có ý kiêng sợ như thế. Tiếng đó cơ hồ lan tới tận chân trời, không có bất ngờ gì xảy ra. Chính là chủ tử của Kỷ Nhan cô nương, mà lúc nãy La Uy lại vừa vào trong xe ngựa của nàng…
Nơi đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì thì trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Kỷ Nhan nói chủ tử của nàng coi trọng La Uy nguyên nhân lại là chuyện này.
Nghe được tiếng rên rỉ như thế, sắc mặt của mọi người lại càng them khó coi.
“Đừng để lão tử bắt được cơ hội.”
Trời sáng rất nhanh, mọi người lại tiếp tục lên đường. Đám người Long Thần tiếp tục đi ở phía trước, về phần La Uy ở phía sau hắn đã không còn nằm trên người Kỷ Nhan. Hắn lúc này vẻ mặt hồng hào, vui không thể tả.
Đi trên con đường này, người vui vẻ nhất chính là hắn. Ban ngày không cần xuất thủ, ban đêm có mỹ nữ hầu hạ.
Mặc dù nói đám người A Đông chẳng qua là hộ vệ chiêu thu tạm thời thôi, cũng không phải là thuộc hạ của người trong xe ngựa kia. Nhưng mà trong nơi hoang dã này bọn họ chỉ biết đều lên đường đi U Linh chủ thành, trong lúc nhất thời vẫn bị chủ nhân của chiếc xe ngựa kia chế ước. La Uy và chủ nhân xe ngựa kia lăn lộn với nhau, hơn nữa thực lực hắn hơn mình nên mọi người cũng không dám đắc tội với hắn lần nữa.
Toàn bộ chú ý của La Uy đều đặt trên người của chủ nhân chiếc xe ngựa kia, đồng thời hơi chút khi dễ người ở bên ngoài. Cũng không xảy ra chuyện gì, một đường bình an vô sự. Thi thoảng xuất hiện một ít đối thủ cường đại, vị quản gia Vệ Chu kia xuất thủ cũng không tới phiên đám người Long Thần.
Trong nháy mắt hai tháng trôi qua.
“Phía trước chính là Thiên Ưng hạp, xuyên qua Thiên Ưng hạp chính là U Linh chủ thành. Phạm vi U Linh chủ thành so với Xích Dương thành còn lớn mấy chục lần. Các ngươi thể hiện không tệ, chờ sau khi ra khỏi Thiên Ưng hạp ta có thể giao cho bọn họ mỗi người một ngàn năm trăm hoàng tinh.
Kỷ Nhan kia sau khi nói một câu, liền đi trở lại vị trí của mình.
“Thiên Ưng hạp à.”
Dọc theo đường đi, Long Thần vẫn không phát hiện ba người này rốt cuộc đang làm quái quỷ gì. Chỉ là hắn phát hiện một việc đó là ba ngày trước đã có người âm thầm theo dõi đội ngũ của bọn họ, trong đó không thiếu cường giả.
“Những người này nhìn như có mục đích mà tới, không giống như những tên giặc cỏ kia. Nếu như ba người này có đồ tốt gì đó thì hiển nhiên mấy người này chính là vì đồ đạc của bọn họ mới đến. Qua Thiên Ưng hạp chính là U Linh chủ thành, đoán chừng mà nói bọn họ sẽ động thủ ngay tại Thiên Ưng hạp.”
Mặc dù đoán ra điểm này nhưng là Long thần cũng không có ý đi nói cho bọn họ biết. Dù sao hắn đối với đám người Kỷ Nhan cũng không có giao tình gì, bọn họ có chuyện gì thì Long Thần cũng lười quản tới.
Nhưng thật ra mấy vị bằng hữu mới quen đây, Long Thần cảm thấy bọn họ rất đáng yêu. Nghĩ tới đây hắn liền nói cho mọi người biết, hắn thấp giọng nói: “Các vị huynh đệ, phía trước chính là Thiên Ưng hạp mà trong lòng ta vẫn luôn luôn có dự cảm bất thường. Tiếp đến có nguy hiểm gi thì các ngươi tận lực đừng đi liều mạng, đem tính mạng bỏ lại nơi này thật không đáng giá.”
“Long Thần huynh đệ…”
Những người khác hai mặt nhìn nhau.
Nhìn Long thần không giống như nói láo, bọn họ mặc dù không cảm thấy gì đó nhưng vẫn gật đầu.
Như thế, Long Thần cũng yên lòng hơn nhiều.
Phía trước xuất hiện một rặng núi cực lớn vắt ngang qua, Thiên Ưng hạp giống như là một cái khe sâu bị một đao bổ thành hai xuyên qua Thiên Ưng sơn mạch. Thiên Ưng hạp có thể nói là nguy hiểm vô cùng.
“Bản thân ta muốn nhìn chủ nhân của cỗ xe ngựa kia, rốt cuộc có đồ vật gì mà thần bí như thế.”
Long Thần quyết định chủ ý.