Ầm
’ Buông tay ra ’.

Giọng nói đầy tức giận từ ngoài cửa vọng vào.
Cả hai người đều nhìn ra bên ngoài.
’ Chuyện này không liên quan gì đến cậu, mau tránh ra.

Nếu không sẽ bị liên lụy lúc đó đừng có trách ’.

Ông Chu buông lời cảnh cáo, khó chịu ra mặt khi có người đến ngăn cản mình ’ dạy vợ ’.
Những lời đó cũng chẳng ăn thua gì với cậu, ông ta tưởng có thể đe dọa cậu bằng những lời đó sao? Ông sai rồi!
’ Buông chị ấy ra ’.

Cậu nhắc lại một lần nữa.
’ Thằng nhóc này, mày chán sống rồi sao? ’.

Ông gằng giọng, đầy tức giận trước thái độ không chịu nghe lời lại còn mạnh miệng ra lệnh của thằng nhóc.
Bà Chu đôi mắt ngập nước, vô cùng mang ơn người trước mặt đã giải vây.

Nếu không bà sẽ không còn cảm nhận được nhịp đập của con vào ánh bình minh rực rỡ ngày mai nữa.
’ Là tôi hay là ông? ’.

Cậu cũng dần mất hết kiên nhẫn để đợi ông ta.
’ Con đàn bà khốn kiếp, có đồng minh rồi đó chắc là nhân tình chứ gì? ’.


Ông quay lại tức giận tát bà và buông những lời mỉa mai.
’ Anh đừng nói bậy ’.

Khi không lại bị vu oan nỗi uất ức này sao bà có thể nuốt trôi.
Thật lòng mà nói đây là người bà lần đầu gặp cũng không biết lí do vì sao lại giúp mình.

Nhưng bà rất mang ơn!
Cậu nhìn và nghe một lúc thầm đánh giá ông ta.

Tại sao bây giờ lại có người chồng vô tâm, tệ bạc như thế này.

Đúng là thương cô ấy quá.
Anh chủ cũng thật là sao lại để cho mình làm nhiệm vụ khó khăn như vậy chứ.

Về phải đòi thêm tiền lương mới được.
’ Nè, không phải chị ấy quen tôi mới giúp, mà là người như anh ai thấy cũng muốn đánh.

Một người đàn ông lại đi đánh một người phụ nữ, thật mất mặt ’.
Giận quá mất khôn ông muốn đánh thằng nhãi này một trận, dám ở đây phán xét ta.
Buông bà ra ông ta tiến lại giơ nắm đấm muốn đánh cậu, nhưng đâu dễ như vậy bị cậu giữ chặt và đánh ngược lại.
Sau khi trực tiếp nhận mấy cú đấm hơn thép của cậu ông ta cũng mệt nhoài ngã ra sàn.
’ Mày … ’.

Ông Chu không nói nên lời, biết nếu nói nữa sẽ bị đánh nên ông không dám nói những từ phía sau.
Bà muốn đỡ ông ta nhưng lại bị gạt ngang.
’ Giả tạo ’.
’ Sao anh lại nói như vậy ’.

Bà vô cùng thất vọng, tại sao lại có thể hiểu lầm mình là loại phụ nữ chẳng ra gì.
Muốn đỡ ông nhưng lòng tốt không được chấp nhận.
Cậu nhìn bà như thế này tức đến bốc khói.

Ai đời người ta đánh mình lại còn tốt bụng đỡ dậy.

Chỉ có bà là người đầu tiên.
’ Chị nè, còn không mau chạy ’.

Cậu hối thúc bà nhanh chóng đi theo.
Bà ngơ ngác không biết cậu nói gì.
Tại sao kêu bà đi trông khi chẳng biết cậu ta là ai.
Thấy bà không hiểu ý, cậu nhanh chân bắt lấy tay bà kéo đi.


Cứ chần chừ mãi như vậy sẽ bị giảm tuổi thọ vì đôi co với ông ta.
’ Bỏ ra ’.

Bà Chu tuy biết ơn cậu, nhưng lấy tư cách gì để lôi kéo bà như vậy.
’ Không lẽ bây giờ chị lại muốn ở đó để bị đánh à ’.

Cậu thật sự tức giận.
Thấy bà im lặng không nói gì nên cậu tiếp tục mở lời:
’ Thật ra anh chủ kêu tôi bảo vệ chị vì biết chị mang thai ’.

Cậu cũng tận tình giải thích.
Vốn người đứng ở đây phải là ông Thẩm nhưng do anh chủ phải lo việc của cô chủ Minh Châu không đến được.

Cả Minh Châu và bà đều quan trọng, không thể bỏ mặt một trong hai được.

Nên anh chủ mới nói trợ lí như mình đi theo để bảo vệ.
Nào ngờ lại bắt gặp cảnh ông chồng đánh bà không thương tiếc.

Nếu chuyện này mà báo cho anh chủ lại nổi lên sóng gió nữa quá.

Nhưng mà mặc kệ dù sao cũng hoàn thành tốt công việc được giao.

Còn kết quả tốt hay không thì để ông Thẩm quyết định.
’ Ông Thẩm sao? Là ai vậy? ’.

Bà không biết ông Thẩm là ai cả.

Đó giờ chỉ quen một người là cái anh giúp mình trong bệnh viện nhưng chưa hỏi tên là bà đã rời đi.

Không lẽ là …?
Cậu nghệch mặt ra, có phải không vậy, ông Thẩm mà không biết là ai, có phải vô lí lắm không.

Cậu đang nghi ngờ là bà ở trên núi mới xuống hay ở trong chùa mới ra mà lại không biết người đàn ông siêu tài giỏi, đẹp trai, giàu có như mình, à không là anh chủ mình chứ.
Hỏi một câu mà khó trả lời thật đó.
’ Là ông Thẩm, người mà ai cũng biết chỉ chị là không ’.

Cậu cũng không biết nói như thế nào.
’ Nhưng mà cứ đến gặp ông chủ đi rồi sẽ biết ông Thẩm là ai ’.
Dù có không muốn đi nhưng hai cái chân lại không nghe lời, phản bội lại chủ mà bước từng bước chậm rãi theo cậu.

Bà cũng có chút nuối tiếc nhìn lại.
Có lẽ bà và ông Chu đã hết tình, cạn nghĩa.

Đứa con này coi như ông ta tặng mình làm quà chia tay.
- --------------------
Sau khi cậu và bà rời đi một lúc, ông tiếp túc ném hết những gì còn nguyên vẹn ở nhà này thành những miếng thủy tinh nhỏ.
Dù những vết cắt khứa vào tay ông rất đau nhưng sao có thể so sánh được với nỗi đau trong lòng.
Con mất tích vợ lại bỏ đi.

Ông phải làm sao đây.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại người đàn bà bỏ chồng theo người đàn ông khác thì có gì để cho mình vương vấn hay nuối tiếc.

Chỉ thương cho Tiểu Quân con trai của mình không biết ở nơi nào.
Từng giọt nước mắt cay xé lăn dài trên mí mắt.
Ông … một người cô độc đến đáng thương..