’ Nếu vậy thì ở lại với tôi, tôi cần cô ’.

Đây là những lời thật lòng từ tận sâu trong trái tim ông, nó không hoa mĩ, ướt lệ.

Chỉ là lời nói chân thành xuất phát từ một người đàn ông.
Bà thoáng bất ngờ trước câu nói của ông.
Cuộc sống này quả là trêu ngươi.

Một người tốt với mình như vậy lại không có thể ở cạnh.

Còn người mang tiếng là chồng lại đi hạch sách, để cho bà phải dằn vặc với mớ hỗn độn mà ông gây ra.
Tuy biết chuyện này trái với luân thường nhưng trái tim và cảm xúc của bà đã ngự trị hình bóng của ông.
Đâu phải muốn ở lại là dễ, khi mà anh ấy vừa mới ly hôn vợ mình.
Chẳng khác nào là mình đi công khai phá hoại gia đình người khác.
Không được! Nhất định không làm những việc trời đất bất dung.
’ Xin lỗi anh, tôi không thể ở lại ’.

Chắc chắn là như vậy, bởi không người phụ nữ nào có chồng rồi mà lại đi theo người đàn ông khác.
Nghe bà nói vậy, tuy ông có hơi thất vọng nhưng không thể ép buộc một ai nghe theo lời mình được.
Cuộc hôn nhân với bà ta đã đã làm cho ông thức tỉnh.
’ Vậy thì đành vậy, tôi không ép cô ’.

Khi ông níu kéo thì bà quyết liệt từ chối, khi mà ông chấp thuận theo ý bà thì cảm giác trống trải vô cùng.
’ Vậy bây giờ tôi xin phép anh ’.

Đã đến lúc bà chào tạm biệt nơi này cũng như người đàn ông đã cưu mang mình những ngày không chốn dung thân.
’ Được ’.

Tuy là nói vậy nhưng ông cảm thấy mình bị hụt hẫng, chênh vênh trước lời tạm biệt của bà.
Bà bước xuống giường bệnh, cuối đầu như thay lời cảm ơn sâu sắc gửi đến ông.

Bà không biết cách nào để trả ơn, chỉ biết làm như vậy.
Ông cũng gục đầu xuống không muốn nhìn thấy hình ảnh của bà rời đi.

Rất muốn níu giữ bà lại nhưng lí do đưa ra là gì đây?
Ông nhắm mắt từ lúc bà lướt ngang qua đến khi bà rời đi khuất cánh cửa ông mới mở mắt ra.
Tại sao bà đi ông như đánh mất thứ gì đó vô cùng quý giá trên đời.
Không thể cứ như thế để cô ấy rời đi, nhưng chỉ còn cách là âm thầm quan sát, bảo vệ.

Vì em ấy phải sống cho hai người.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, bà đứng chôn chân, không biết mình đi về hướng nào mới là lựa chọn đúng đắn.
Thôi thì cứ đi về phía con đường đau thương, nơi đó mới là dành cho bà.
Bà lang thang từng bước về nơi tâm tối đó, nếu không cần ông ta thì bà cũng không thể bỏ rơi Thế Khải được.
Cứ như thế bà tiếp tục đi về nhà …
Đến nơi mình cần, bà lặng lẽ quan sát, sau hôm nay nhà vắng lặng như thế, anh ta và con đã đi đâu.
Bà mở cửa đi vào, vô cùng bất ngờ khi đồ đạc trong nhà đều vỡ nát.

Cứ như vừa xảy ra trận hỗn chiến vậy.

Bây giờ, bà rất lo không biết Thế Khải sẽ như thế nào nữa.
’ Biết đường về rồi sao? ’.
Đang thẩn thờ trong suy nghĩ của chính mình, đột nhiên từ phía sau phát ra giọng nói tức giận của người đàn ông mà bà rất hận.
’ Anh bế Thế Khải đi đâu? ’.

Cũng không vì lời lớn tiếng vừa rồi mà bà thất thế trước ông ta.

Bà đã nhịn nhục đủ rồi.
Ha, đúng là đồ đàn bà lăng loàn, trắc nết.
’ Cũng biết lo cho con như vậy, còn chồng mình thì sao? Về thì không hỏi câu nào nghe lọt tai ’.
’ Anh chỉ biết ăn nhậu, cờ bạc tôi lo để làm gì? ’.


Bà cũng bộc lộ cảm xúc của mình đã kìm nét bấy lâu nay.
Không nhắc đến thì thôi, nhắc lại bà mới nhớ đến cảnh vì lo tìm ông ta mà làm mất đi Tiểu Quân.
Bây giờ còn dám mở miệng trách cứ nói là không quan tâm ông ta sao.
Nhưng lời nói của bà đã vô tình chạm vào lòng tự ái của ông ta.

Ai đời lại để người đàn bà này sỉ nhục như vậy.
’ Cô nói cái gì, nói lại cho tôi nghe ’.

Giọng nói đáng sợ thét vào mặt bà.
’ Anh không phải điếc, tôi hỏi lần nữa Thế Khải đâu rồi? ’.
Ông có chút thắc mắc, sao bà ta không hỏi đến Tiểu Quân.
’ Con trai bà thì không lo, đi lo cho thằng đó làm gì ’.

Ông thật sự không biết là Tiểu Quân bị mất tích.
’ Tiểu Quân vì ông mà bị thất lạc, anh vừa lòng chưa ’.

Bà khóc nghẹn khi nhắc đến đứa con trai tội nghiệp của mình.
Cái gì? Con trai của mình sao lại … Cũng tại con đàn bà này mình mới thành con người nghiện cờ bạc, bây giờ lại còn trách ngược lại nữa chứ.

Đúng là không biết hai từ ’ xấu hổ ’ viết như thế nào mà.
’ Anh suốt ngày chỉ nghĩ đến những thứ tệ nạn đó, rồi cũng sẽ có ngày người vợ này cũng sẽ biến mất ’.
’ Đừng nói nữa ’.

Cùng với tiếng gằn giọng là những âm thanh đổ bể của mảnh ly.
Những suy nghĩ phức tạp của cơn cuồng ghen làm cho ông ta mất khống chế xiết chặt lấy cổ bà như muốn nghiền nát.
Vừa bị đám giang hồ đến đòi nợ, nó đã đập hết những đồ có ở trong nhà.


Ông không muốn rước thêm thằng nhỏ Thế Khải này, chỉ chuốt lấy phiền phức nên gửi cho một ông lão hàng xóm trông hộ.

Lại nghe tin con trai bị thất lạc.

Đáng nói hơn nữa là bị bà nói nặng nhẹ.
Cơn tức này sao lại không thể có chứ.
’ Con đàn khốn khiếp dám qua mặt tôi đi ăn tạp bên ngoài, thật đáng chết ’.

Càng nói lực xiết của tay ngày càng mạnh hơn.
’ Anh ăn nói bậy bạ gì thế ’.

Bà khó khăn cất lên tiếng nói vì ông quá mạnh tay.

Không ngờ anh ta có thể nói mình là người như vậy.

Nhưng mà, bà lo cho đứa bé trong bụng, không biết phải làm sao với anh ta.
Bà không thể nói chuyện mình đang mang thai vì có thể làm cho ông ta càng sỉ nhục mình hơn.
Nỗi uất ức không thể kìm nén.
Ầm
’ Buông tay ra ’ ….