Phó Lan Nha ngồi ở phía sau bức rèm che, trên đầu đội mũ trùm nhưng xuyên qua tầng vải rèm nàng vẫn nhìn thấy hết tình hình trong điện. Nguyên nhân chính là vì chỗ nàng ngồi thậm chí còn thuận tiện quan sát biểu tình của mọi người hơn bất kỳ chỗ nào khác.

Nàng không bỏ lỡ cảnh Văn Tranh siết chặt tay cầm kiếm khi Bình Dục dẫn vài vị chưởng môn nhân đi phân tích miệng vết thương của nữ tử trong quan tài. Nàng cũng nhìn thấy lúc Bình Dục để Thản Nhi Châu lên bàn thì trong mắt Đặng An Nghi lóe lên tia sáng. Đến kẻ quen duy trì thái độ đạo mạo như Văn Nhất Minh cũng cứng đờ lại khi nghe thấy chưởng môn phái Phích Lịch dùng giọng không thể tin tưởng mà chất vấn.

Nàng xem đến nhập thần, lại nhớ tới một câu một câu trong《 Sách Chiến quốc 》 rằng “Có lòng ham ăn nhưng dục vọng không đủ”, ngoài ra nàng còn nhớ tới Chu Vương tử có nói “Lòng tham không bao giờ được toại nguyện cũng không có giới hạn”. Kết hợp hai câu này với vẻ mặt những kẻ phía trước thì có thể thấy sử sách quả không nói dối, “Tham lam” quả thật chính là bổn tính của con người.

Kỳ thật vào hai ngày trước Bình Dục đã thương lượng với nàng về những điểm đáng ngờ trong cái chết của Hồng Đường. Hắn cũng phân tích những chuyện xảy ra từ khi bọn họ tới Kim Lăng nên vừa rồi chính mắt nhìn thấy dấu vết của cha con Văn gia nàng hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ có một điều duy nhất nàng không nghĩ đến. Trước khi Thản Nhi Châu lộ ra trước mọi người nàng có từng cẩn thận tìm tòi nghiên cứu biểu hiện của mọi người trong điện, trong đó không tránh được cũng bao gồm cả Lục Tử Khiêm lúc này ngồi cách nàng không xa.

Vừa thấy Thản Nhi Châu mọi người trong điện đều xúc động, cho dù là người có thân phận cao —— thí dụ như vị phương trượng đức cao vọng trọng của Thiếu Lâm Tự kia…… Đều không nhịn được nhìn thứ kia. Chỉ có mỗi Lục Tử Khiêm là rầu rĩ uống rượu, giống như không hề có hứng thú với Thản Nhi Châu.

Phản ứng của hắn…… quá mức bình tĩnh. Cái này khiến nghi hoặc nổi lên trong lòng nàng. Nàng nhớ rõ lần đầu tiên Lục Tử Khiêm xuất hiện ở Trúc Thành đã từng nói hắn tới để cứu nàng. Sau đó Lâm Chi Thành vài lần bày trận và từ đầu tới cuối hắn đều trải qua hết. Nói cách khác lời đồn về Thản Nhi Châu hẳn hắn đã biết. Đối mặt với một khối bảo bối được đồn đại là có tác dụng cải tử hoàn sinh như thế thì dù hắn không có tính chiếm hữu cũng khó tránh khỏi bản tính tò mò của con người mà đi để ý. Nhưng Lục Tử Khiêm lại chỉ nhàn nhạt liếc qua một cái rồi lập tức hờ hững quay đi, giống như thứ kia không khác gì vàng bạc tầm thường.

Việc khác thường ắt có quỷ dị, nàng nhìn Lục Tử Khiêm qua rèm châu, trong đầu hồi tưởng lại tình hình lúc hắn đến gặp nàng lần đầu ở Trúc Thành. Nếu nàng nhớ không lầm thì đêm đó hắn và mấy người Hồng Chấn Đình tìm được nàng và câu đầu tiên hắn nói là: “Ngoài cứu nàng ta còn muốn nghĩ cách cứu Phó bá bá và Duyên Khánh”.

Lúc ấy nàng nghe xong chỉ thấy buồn bực vì vụ án của cha nàng liên quan quá rộng hơn nữa vì có Vương Lệnh nên mọi người đều sợ chạy không kịp, gần như không có khả năng lật lại bản án. Lục Tử Khiêm đang ở trong triều nên không thể không biết sở dĩ cha nàng nhanh chóng bị cô lập như thế là vì Vương Lệnh đứng sau thúc đẩy. Nói cách khác nếu muốn thay cha nàng lật lại bản án thì đầu tiên phải trừ khử Vương Lệnh. Nhưng dựa theo thế lớn của Vương Lệnh hiện tại thì việc này khó như lên trời. Vậy Lục Tử Khiêm dựa vào cái gì mà cứu được anh và cha nàng ra đây?

Đáng tiếc vì lúc ấy Bình Dục cản trở nên nàng không thể nghe được Lục Tử Khiêm nói hết lời. Mà trải qua chuyện tên kia dùng mảnh khăn lụa châm ngòi ly gián nàng và Bình Dục thì nàng càng thêm căm ghét hắn. Chỉ liếc nhìn hắn nàng cũng không muốn làm gì còn tâm tư nói lời khách sáo gì đó.

Nhưng phát hiện trong lúc vô ý ngày hôm nay lại đáng để nàng cân nhắc. Đến tột cùng vì cái gì mà Lục Tử Khiêm lại thản nhiên với Thản Nhi Châu như thế?

Nàng tinh tế nghĩ một hồi bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng vì thế lập tức ngước mắt nhìn về phía Bình Dục. Lúc này hắn đang dụ dỗ mọi người trong giang hồ chỉ mặt Văn Nhất Minh nên tạm thời không rảnh để ý tới động tĩnh nơi này.

Vì không muốn để kẻ khác nghi ngờ nên nàng và Bình Dục chưa từng trao đổi ánh mắt nhưng đến nước này thì đương nhiên nàng cũng chẳng có cách nào thổ lộ phát hiện của bản thân với hắn.

Có điều lấy rèn luyện và sự cẩn thận của Bình Dục thì có khả năng hắn đã sớm nghi ngờ hành vi của Lục Tử Khiêm từ lâu.

Đang nghĩ tới đây nàng bỗng nghe thấy tiếng ồn ào vang lên, quả nhiên đám Kim Như Khuê đã tới. Tuy biết quanh người mình đã rắc Thất Tuyệt phấn để ngừa vạn nhất nhưng mắt thấy Kim Như Khuê bay thẳng về phía nàng thì trong nháy mắt cả người nàng vẫn cứng đờ.

May mà Bình Dục đã nhanh chóng đứng dậy vung đao đến đứng cách nàng vài bước giống như môn thần bảo vệ nàng. Thế là trái tim nàng lại kiên định lại bởi vì dù thế nào hắn cũng sẽ nghĩ cách bảo vệ nàng chu toàn.

Bình Dục căn bản không biết trong lúc hắn đang bận đối phó với cha con Văn gia thì cái đầu nhỏ của Phó Lan Nha lại có nhiều ý niệm lướt qua như vậy.

Mắt thấy kế hoạch dùng Thất Tuyệt phấn đã thất bại nên hắn ngẩng đầu nhìn quanh sau đó đơn giản đá văng cái bàn trước mặt rồi vung đao dẫm lên cột nhà mà bổ đao về phía Kim Như Khuê. Lý Du cũng hiểu ý mà lập tức vòng qua một bên bọc đánh từ sườn để hỗ trợ Bình Dục, miệng còn mắng: “Kim Như Khuê, hôm nay tự ngươi mò tới thì chết đừng có trách.”

Kim Như Khuê đã giao thủ mấy chiêu với chưởng môn phái Phích Lịch và cũng đã thấy sơ hở của ông ta. Từ trước đến giờ hắn hành sự tàn nhẫn vô tình, vì người này làm hỏng chuyện tốt của hắn lúc trước nên hắn càng tức giận hơn. Lúc này hắn lật tay trái, dùng Tồi Tâm Chưởng bổ một cái nhanh như chớp về phía Từ chưởng môn đồng thời tay phải hóa thành quền hung hăng đấm vào huyệt Thái Dương của đối phương.

Hắn tấn công từ hai bên, chiêu nào cũng đầy sát khí chính là muốn giết chết lão nhân lắm chuyện kia. Nhưng vị chưởng môn kia cũng không phải dạng vừa, tuy chiêu thức không biến ảo như Kim Như Khuê nhưng nội công thâm hậu, lại ở trong giang hồ nhiều năm nên cũng có tâm đắc. Ông ta thấy tên kia ra sát chiêu thì không dám đánh bừa nữa mà lập tức gập cả người lại, cứ thế tránh thoát một đòn của đối phương.

Ai ngờ vì động tác quá hiểm nên Kim Như Khuê cứ thế vọt qua đỉnh đầu ông ta, khiến Từ chưởng môn rơi vào thế luồn qua háng kẻ địch. Mắt thấy góc váy của tên kia phất qua thái dương của mình, Từ chưởng môn chật vật ngã xuống đất, mặt già cũng đỏ lên. Ông ta lung tung dùng tay áo lau mặt, miệng phì phì không ngừng. Khi đã lau mặt đến đỏ bừng ông ta mới căm giận buông tay áo, cả mặt nổi gân xanh hét lớn: “Kim ma đầu, hôm nay ngươi nhất định phải chết dưới tay ta!”

Bình Dục cũng đã vung đao tới trước mặt Kim Như Khuê. Đao thứ nhất chỉ là hư đao, tay trái hắn muốn lấy ra chút Thất Tuyệt phấn còn lại để đối phó với tên kia. Lúc này nghe Từ chưởng môn chửi ầm lên hắn rất sợ ông ta sẽ không màng sống chết mà đánh đến nên trong lòng dâng lên giận dữ nhưng phải cố nén.

Cơ hội đối phó Kim Như Khuê mà vụt qua thì làm sao dẫn dụ được tên này rơi vào bẫy của hắn hết lần này đến lần khác được. Thế mà lão nhân kia lại cứ một hai phải xông lên vì thế Bình Dục cũng không rảnh lo nhiều mà dứt khoát để ông ta cũng nếm thử mùi vị của Thất Tuyệt phấn luôn. Dù sao thì phấn độc này chỉ khiến người ta tê liệt chứ không lấy mạng.

Trong đầu nghĩ thế còn đao trong tay hắn lại chuẩn xác chém về phía bụng của Kim Như Khuê, trên mặt đầy ý cười nói: “Kim Như Khuê, ta đã sớm cảnh cáo ngươi rằng chúng ta không hề liên quan gì. Ngươi làm ma đầu ở Kim Lăng thì đó là việc của ngươi nhưng ngươi lại một hai phải trêu chọc ta. Nếu ngươi đã chủ động tới cửa thì ta cũng không không khách khí, hôm nay nhất định sẽ bắt ngươi chết không có chỗ chôn.”

Kim Như Khuê vươn hai ngón tay trái kẹp lấy đao của Bình Dục, tay phải lại chuẩn xác chụp về phía cổ họng đối phương. Hắn tự động coi nhẹ một câu cuối của Bình Dục mà cười nói: “À? Bình lang, ngươi định không khách khí với ta thế nào?”

Lý Du ở bên kia nghe thấy thế thì lông tơ trên người dựng hết cả lên, miệng mắng luôn: “Kim Như Khuê, ngươi biến thái quá thể!”

Phó Lan Nha tuy ngồi ngay ngắn sau rèm nhưng vì sợ Bình Dục có gì sơ xuất nên lúc nào cũng lưu ý tình hình chiến đấu của hắn và Kim Như Khuê. Thấy tên ma đầu kia tươi cười tuỳ tiện, sóng mắt quay tròn mà chuyển động không ngừng trên người Bình Dục, muốn cổ quái bao nhiêu thì cổ quái bấy nhiêu nên nàng không nhịn được nhíu mày. Đặc biệt chói mắt chính là “Phụ nhân” này còn luôn miệng nhỏ giọng nói cái gì đó. Tuy cách xa nên căn bản không nghe rõ nhưng từ độ cong trên khóe miệng tên kia nàng cũng đoán được cái này không phải lời tốt đẹp gì.

Phó Lan Nha vốn giỏi khống chế cảm xúc lúc này lại không nhịn được bực bội. Bình Dục đương nhiên càng giận hơn. Mắt thấy Kim Như Khuê duỗi tay chộp đến cổ họng của mình hắn lập tức quay đầu đi giơ tay kiềm chế tay của Kim Như Khuê còn tay phải cũng vẫn dùng lực ấn mũi đao tấn công tên kia.

Lý Du ở bên cạnh đã vung kiếm chém đến hông Kim Như Khuê. Tên kia ỷ vào một thân võ công nên tin tưởng bản thân đao thương bất nhập. Có điều trong lúc giao đấu với Bình Dục hắn lại cảm thấy một cỗ nội lực hồn hậu đánh úp về phía này thế là sắc mặt không khỏi khẽ biến. Hắn không nghĩ tới chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà công lực của Bình Dục lại tiến bộ nhanh như thế.

Bình Dục thấy hắn có chút kinh ngạc thì cười lạnh một tiếng sau đó đột nhiên nhấc chân đá lên cẳng chân tên kia, miệng nói bằng giọng thật thấp chỉ có hai người nghe được: “Hôm nay không phải ngươi muốn trả thù cho Hồng Đường hả? Ta không ngại nói cho ngươi rằng kẻ giết nàng ta đang ở trong điện, lại quen dùng chưởng pháp, nội lực cực kỳ hồn hậu ——”

Đợi Kim Như Khuê lộn nhào ra sau để tránh đòn tấn công Bình Dục nhanh chóng thu tay lấy Thất Tuyệt phấn từ trong áo ra và vẩy một cái. Hắn vốn tưởng rằng Kim Như Khuê chắc chắn khó lòng phòng bị nhưng ai ngờ tên kia phản ứng cực mau. Thoáng nhìn thấy động tác của đối phương là hắn đã vội ngừng thở, cả người đột ngột trầm xuống, vững vàng đứng giữa điện.

Bình Dục và Lý Du chỉ ngẩn ra một cái rồi lập tức nhảy xuống đuổi theo.

Với kẻ võ công cái thế như Kim Như Khuê thì thông thường khi đánh giáp lá cà với kẻ khác hắn sẽ không đợi đối phương dùng độc phấn ám toán mình mà nhanh chóng nín thở sau đó toàn thân lui ra. Mà Thất Tuyệt phấn lại chỉ có thể lặng lẽ tán ra chứ không thể công khai vẩy khắp nơi. Bây giờ trừ phi tên kia lao về phía rèm châu như trước thì mới có khả năng bị trúng bẫy.

Đáng tiếc lúc trước vì chưởng môn của phái Phích Lịch xông ra nên kế hoạch của bọn họ mới bị cản trở, bây giờ một chút độc phấn còn lại cũng đã dùng hết nên chỉ có thể chờ Kim Như Khuê lần nữa chủ động áp sát Phó Lan Nha.

Mà lúc này 11 hộ pháp của Chiêu Nguyệt Giáo cũng đã tiến vào, trong lúc nhất thời cả điện đều là hồng hoa liễu lục loạn hết cả lên. Ngoài điện cũng có hơn trăm tên đệ tử của Chiêu Nguyệt Giáo tiến vào, đánh nhau với đệ tử của các môn phái khác.

Trong điện ngoài điện đều là cảnh hỗn chiến.

Trước đây Kim Như Khuê đã hoài nghi Hồng Đường chết là do cha con Văn thị ra tay, lúc này nghe Bình Dục nói thì hắn càng thêm hoài nghi Văn Nhất Minh chính là hung thủ. Vì thế hắn tạm thời bỏ lại Bình Dục mà đối phó với Văn trang chủ. Còn 11 hộ pháp kia thì có năm kẻ giúp Kim Như Khuê đối phó Văn Nhất Minh, còn 6 kẻ thì nhẹ nhàng đồng loạt bay vọt qua sảnh, định nhân lúc hỗn loạn bắt Phó Lan Nha.

Bình Dục và Lý Du thấy thế thì e sợ mấy kẻ này trúng Thất Tuyệt phấn sẽ khiến Kim Như Khuê nhìn ra manh mối, tới lúc đó muốn hắn mắc mưu sẽ khó như lên trời. Hai người lập tức chia trái phải mà ngăn sáu nữ tử kia lại.

Tần Yến Thù vừa giết một giáo đồ của Chiêu Nguyệt Giáo xông vào trong điện thấy có kẻ gây bất lợi cho Phó Lan Nha nên cũng tham gia ngăn cản.

Mỗi nữ tử kia đều do Kim Như Khuê tự tay nuôi dưỡng, nên chưa nói tới võ công, chỉ riêng bản lĩnh quyến rũ nam nhân thì quả thực đã học được 10 phần. Cả đám cười hì hì nhẫn nại giao đấu với ba người bên Bình Dục chứ không nóng lòng đi bắt Phó Lan Nha.

Bên kia Vương Thế Chiêu vốn định sống chết mặc bây nhưng mắt thấy đám nữ tử này xinh đẹp mỹ mạo thì tâm chợt ngứa, sau đó cũng xoay người bay lên như diều hâu mà tấn công một nữ tử mặc áo tím. Trong lòng hắn nghĩ nhìn tư thế này của Bình Dục thì công lực đã tăng tiến hơn mấy ngày trước rồi. Nếu cứ mặc kệ thì sớm hay muộn chú hắn cũng không phải đối thủ của tên này nữa.

Thay vì đợi đến lúc đó khiến tình huống vuột khỏi vòng kiểm soát thì sao không mượn tay Kim Như Khuê mà kết thúc tính mạng Bình Dục luôn?

Hắn nghĩ thế nên trong lòng nảy lên ý tưởng, mắt nhìn khắp nơi, chợt thấy Lý Do Kiệm đang theo Tần Dũng sóng vai đối phó với giáo đồ của Chiêu Nguyệt Giáo. Hắn nhớ tới chuyện mấy ngày trước và lập tức có ý hay.