Đặng An Nghi và đám Bình Dục hàn huyên xong thì lập tức dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cỗ quan tài giữa điện khó hiểu hỏi: “Đây là chuyện gì?”
Lý Du cười thầm trong lòng, nếu không phải thằng nhãi này mật báo cho Kim Như Khuê thì sao dẫn dụ được tên kia giả dạng Lâm phu nhân xông vào phủ ban đêm? Lúc này hắn còn dám tỏ vẻ không biết gì. Lúc này hắn liếc liếc nhìn người phía sau rèm châu. Trên đường tới đây hắn và Bình Dục đều không biết cấu tạo của Vạn Mai Sơn Trang nên không biết sau khi Phó Lan Nha tiến vào điện sẽ được bố trí ở chỗ nào. Nhưng bọn họ cho rằng cha con Văn gia vì tị hiềm nên tuyệt đối không dám nhét người đến chỗ nàng. Còn đám môn phái giang hồ cũng sẽ muốn biết ngọn nguồn trước nên sẽ không vô cớ đến gần Phó Lan Nha.
Nói cách khác, sau khi tiến điện sẽ có một đoạn thời gian bên cạnh Phó Lan Nha không bố trí phòng vệ. Cho nên bọn họ đã sớm thương lượng dùng quan tài dẫn dắt sự chú ý của mọi người trong điện trước. Trong lúc Bình Dục đang hấp dẫn lực chú ý của mọi người thì hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất rắn Thất Tuyệt phấn ở quanh rèm châu.
Thất Tuyệt phấn là độc dược ngự chế, cực kỳ độc, có tác dụng khiến kẻ khác bị tê liệt, kẻ trúng độc sẽ cảm thấy như bị một sợi dây vô hình trói lại, trong nháy mắt không thể nhúc nhích. Dược tính của nó cực mạnh, cho dù là võ lâm cao thủ thì cũng khó có thể thoát. Cẩm Y Vệ ngẫu nhiên sẽ dùng nó để đối phó với những phạm nhân khó lường.
Chế tạo ra độc phấn này yêu cầu phí tổn cực lớn, một nhúm nhỏ đã cần vạn lượng hoàng kim. Chỉ có cái loại tài đại khí thô như Cẩm Y Vệ mới có thể mỗi năm điều chế một chút phòng vạn nhất.
Lúc Bình Dục khởi hành tới Vân Nam không nghĩ tới trên đường lại có nhiều tình huống ngoài ý muốn như thế. Hắn cũng chưa từng dùng đến Thất Tuyệt phấn nhưng sau khi gặp phải Lâm Chi Thành hắn lập tức gửi tin đến kinh thành lệnh cho thuộc hạ của mình dùng khoái mã đưa tới một ít. Mất rất lâu phấn mới đến được tay hắn vào hôm trước.
Sau khi rắc Thất Tuyệt phấn thì chung quanh Phó Lan Nha coi như đã dựng vách sắt tường đồng. Nếu có người đột nhiên tới gần rèm châu thì không đợi tiếp cận được người hắn sẽ hít phải phấn kia và lập tức bị tê liệt ngã xuống. Còn bọn họ đương nhiên đã uống thuốc giải trước.
Ngoài cái này ra Bình Dục còn điều động toàn bộ trợ thủ có thể nhờ được trong thành Kim Lăng để phòng họa xảy ra trong võ lâm đại hội này. Hắn phải phòng bị các tình huống không thể lường trước. Hơn nữa để ngăn chặn nguy cơ lần này Bình Dục đã hư hư thật thật thiết lập bốn bẫy rập. Nhưng hôm nay bọn họ cũng cần nghĩ mọi cách dẫn dụ mảnh Thản Nhi Châu cuối cùng kia ra, lại còn phải đối phó với Kim Như Khuê và Đặng An Nghi, đồng thời còn phải bảo vệ Phó Lan Nha. Cục diện khó giải quyết như thế cần sự tính toán chuẩn từng bước một, nếu không sẽ thua hết.
Lý Du ở bên này nghĩ ngợi còn Bình Dục ở bên kia trả lời nghi vấn của Đặng An Nghi: “Nữ tử này là người của Chiêu Nguyệt Giáo, tên là Hồng Đường. Nàng này cũng coi như làm nhiều việc ác, chết không hết tội nhưng người giết nàng ta lại liên quan tới một vụ án lớn 20 năm trước nên ta đặc biệt cho người mang thi thể nàng ta tới hỏi các vị võ lâm hảo hán xem có nhìn ra được nàng này chết trong tay ai không.”
Loading...
“Lại có chuyện bực này ư?” Đặng An Nghi cực kỳ kinh ngạc, cứ thế phất vạt áo ngồi xuống nói, “Không biết Tắc Dập đã có kết luận gì chưa?”
Bình Dục còn chưa nói tiếp thì chưởng môn của phái Phích Lịch lại mở miệng, ngữ khí không nóng không lạnh: “Bình đại nhân còn đang nợ lời giải thích cho ta. Chiêu Nguyệt Giáo là ma giáo nổi danh của Giang Nam, hung thủ giết nàng ta có lẽ chỉ xuất phát từ việc trừ ác hướng thiện, không biết vì sao Bình đại nhân lại phải chấp nhất như thế?”
Lời của Từ chưởng môn rất có sức nặng, lúc này có không ít chưởng môn cũng phụ họa nói: “Mong Bình đại nhân giải thích rõ ràng.”
Bình Dục nhìn sắc trời ngoài điện và đoán lúc này hẳn anh hắn đã lặng lẽ dẫn người tiến đến vây điện này rồi. Mà lấy tốc độ của Kim Như Khuê thì hẳn cũng đã đuổi tới chân núi. Tình huống coi như đã đâu vào đó nên hắn mới lấy từ trong ngực ra một thứ, đặt nó lên bàn.
Mọi người lập tức đồng loạt nhìn thứ kia, ánh mắt đều sáng quắc. Hắn thu hết biểu tình của mọi người vào mắt, trong lòng biết những kẻ đang ngồi đây dù không tham dự việc cướp đoạt Thản Nhi Châu thì cũng đã ít nhiều nghe nói đến nó. Mà bản tính tham lam của con người thì không thể nào che giấu được vì thế hắn cười nói: “Một giáo đồ của Chiêu Nguyệt Giáo thì quả thực không có ý nghĩa gì nhưng thi thể Hồng Đường lại được tìm thấy bên ngoài phủ của ta. Cái này chứng tỏ hung thủ không chỉ đơn giản giết Hồng Đường mà đã thành công xông qua bố trí canh phòng của ta và có ý đồ lẻn vào trong phủ ——”
Thì ra là thế. Không khí trong điện lập tức cứng lại, đến vị chưởng môn của phái Phích Lịch kia cũng nghẹn lời không nói được gì. Ai cũng đồng ý rằng hành vi này thực kỳ quái, thật sự không lên được mặt bàn. Nếu không phải kẻ lòng dạ khó lường thì vì sao phải nửa đêm nhìn trộm Bình phủ làm gì.
Bình Dục ngước mắt nhìn thấy Văn Nhất Minh vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ nhưng mắt lại rũ xuống. Hắn cầm khối Thản Nhi Châu kia mà đánh giá. Trong điện ánh sáng hơi tối nên nhất thời không thấy có gì khác biệt, nhưng hắn biết một khi chiếu dưới ánh mặt trời thì trên mặt thứ kia sẽ hiện ra hoa văn dọc ngang. Từ sự tinh tế của từng đường cong có thể thấy có người cố tình khắc thành. Ngoài ra ở một đầu của Thản Nhi Châu có một khe lõm, bất kể hình dạng hay chiều sâu nhìn qua đều giống như được làm ra để đựng đồ vật.
Hắn có loại cảm giác nếu đúng như lời Lâm Chi Thành nói thì một khi lấy được máu đầu quả tim của thuốc dẫn và rót nó vào vết lõm kia thì máu sẽ theo hoa văn chảy đều xuống. Đến lúc đó hoa văn bên ngoài Thản Nhi Châu sẽ hiện ra đồ án rõ ràng.
Hoa văn này có chút giống núi non, có chút giống sông ngòi, nếu gom đủ năm khối thì có lẽ sẽ nhìn ra bản đồ hoàn chỉnh.
Chẳng lẽ đây mới là chân tướng của Thản Nhi Châu ư?
Hắn nghĩ nghĩ sau đó cầm mảnh Thản Nhi Châu kia cao hơn, ý muốn để mọi người trong điện đều chú ý tới nó. Trong điện là một mảnh yên tĩnh, nếu dục vọng có thực thì sợ là cả đại sảnh này sẽ che kín dục vọng của mọi người mất.
“Gần đây trên giang hồ xôn xao một lời đồn, có lẽ các vị đã sớm nghe thấy. Chuyện cách đây 20 năm, nhưng người làm thuốc dẫn cho Thản Nhi Châu lại xuất hiện và khéo thay đó lại là con gái của tội thần Phó Băng mà tại hạ đang phụ trách áp tải vào kinh…… Mà thứ này là một khối trong Thản Nhi Châu. Không dối gạt các vị, dọc đường đi tới đây liên tiếp có các thế lực khắp nơi kéo đến ùn ùn để cướp đoạt tội quyến, đến Kim Lăng này cũng thế.”
Tuy không ai tin tưởng Bình Dục dám đem Phó Lan Nha ra trước mặt họ nhưng nghe xong lời này mọi ánh mắt vẫn dồn về phía nữ tử ngồi sau rèm châu mà Bình Dục mang tới.
“Hoang đường!” Chưởng môn phái Nga Mi xưa nay ghét cái ác như thù nên lúc này lạnh lùng nói, “Vì tranh đoạt một thứ đồng nát sắt vụn gì đó mà không chịu buông tha một nữ tử nhu nhược nay đã cửa nát nhà tan. Đừng nói người trong giang hồ nghĩa hiệp gì nữa, quả thực toàn thứ không lương tâm!”
Giọng nói của bà ta lạnh lẽo khiến vài người trên điện bị bà ta chọc đúng tim đen không nhịn được cười lạnh phản bác: “Lưu chân nhân, lời của bà dễ nghe nhỉ? Nếu ta nhớ không lầm thì 5 năm qua bà nháo ầm ĩ với Tất lão nhân của phái Không Động nên đã lâu không thèm tham dự đại hội võ lâm, sao năm nay bà lại mang theo đệ tử đến đây thế? Ta cũng không tin một bảo vật như Thản Nhi Châu xuất hiện mà bà lại chưa từng mơ tưởng!”
Lưu Ngọc Tử trừng mắt lạnh lùng nói: “Ta có tới hay không đều là do ý nguyện của mình, chẳng liên quan gì tới Thản Nhi Châu. Ngươi đừng có lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử”.
Hồng Chấn Đình thấy hai người ầm ĩ không thôi thì vội ngăn cản: “Nhị vị, trước hết nghe Bình đại nhân nói cho hết đã.”
Lưu Ngọc Tử nghe thế mới vung phất trần ngồi xuống.
Bình Dục lại nói tiếp: “Đêm đó Hồng Đường đến ngoài phủ thăm dò đơn giản là vì Thản Nhi Châu và tội quyến mà tới. Mờ sở dĩ nàng ta bị giết đúng là vì trong lúc vô ý gặp phải hung thủ cũng đang thăm dò. Kẻ kia không muốn Hồng Đường tuyên bố chuyện hắn muốn đoạt Thản Nhi Châu ra ngoài nên không thể không giết người.”
Nghe xong lời này, những người lúc trước đã nổi lên nghi ngờ nay dùng ánh mắt không dám tin mà nhìn Văn Nhất Minh gọi, “Văn trang chủ……”
Văn Nhất Minh bất động như núi mà đứng ở đối diện, coi như không thấy những ánh mắt chung quanh, miệng cười cười nhìn Bình Dục. Văn Tranh lại có chút không chịu được ánh mắt của mọi người xung quanh nên làm như đương nhiên nói: “Bình đại nhân, cái chết của Hồng Đường có rất nhiều điểm đáng ngờ, nếu chỉ kết luận từ miệng vết thương thì không phải quá qua loa ư?”
Hắn lời còn chưa dứt đã nghe thấy bên ngoài giống như sôi trào, trong lúc nhất thời đủ loại tiếng động do vũ khí va chạm vào nhau truyền đến.
“Không xong rồi!” Có người hốt hoảng chạy vào báo, “Trang chủ, Kim Như Khuê dẫn người xông vào sơn trang!”
Mọi người biến sắc nhìn ra ngoài điện thì thấy có hơn 10 người tới, người nào cũng có khinh công cực cao. Bọn họ đạp lên đầu hoặc lên vai kẻ khác mà tới, hành động mang theo khinh miệt và nhục nhã người khác. Nơi nào bọn chúng đi qua là nơi đó gợn sóng trào, từng tiếng thóa mạ truyền đến không dứt.
Giữa đám người là một kẻ mặc váy màu hồng đào, vạt áo bay bay giống như tiên nhân – không còn ai khác ngoài Kim Như Khuê. Hai bên trái phải của hắn có 5,6 nữ tử mặc các loại xiêm y khác nhau, nhưng đều đặc biệt xinh đẹp. Đám nữ tử kia lướt qua bậc thang, vững vàng đặt chân lên hành lang, còn Kim Như Khuê lại không định ngừng mà như chim ưng xẹt ngang qua hành lang bay vào trong điện, thẳng đến chỗ quan tài mới vững vàng hạ xuống.
“Hôm nay coi như tới đủ hết.” Kim Như Khuê quét mắt qua mọi người, cuối cùng dừng trên người Bình Dục. Hắn cười quyến rũ nói, “Đa tạ Bình lang đã trả thi thể của Hồng Đường cho ta. Cũng được, chờ ta giết cái tên ra vẻ đạo mạo nhưng thực chất bại hoại này rồi sẽ tự mình cảm ơn ngươi.”
Dứt lời sắc mặt hắn trầm xuống, dậm chân thật mạnh khiến cả quan tài dựng lên. Không biết hắn cố ý hay vô tình mà để thi thể của Hồng Đường đối mặt với mọi người. Tình cảnh này thật sự khiến người ta sởn tóc gáy. Còn hắn thì cười lạnh một tiếng, sau đó thả người nhảy ra sau, không đợi mọi người ra tay đã đá quan tài một cái thật mạnh về phía Văn Tranh.
Quan tài kia vừa nặng vừa dày, bình thường cần 10 người hợp lực mới nâng lên được. Ấy vậy mà Kim Như Khuê lại nhẹ nhàng như đang đá một khối gỗ mục, chứng tỏ nội lực của kẻ này sâu cực kỳ, quả là hiếm thấy. Ngay cả bậc tiền bối trong võ lâm như phương trượng của Thiếu Lâm Tự cũng phải nhìn một cái.
Nhân lúc mọi người còn kinh ngạc thì Kim Như Khuê đã cười ha hả rồi bay vòng vòng như chim yến, cuối cùng lại ngoài dự đoán mà chộp về phía Phó Lan Nha phía sau bức rèm. Nhưng không đợi hắn đến gần thì chưởng môn phái Phích Lịch đã đột ngột nhảy lên, bổ một chưởng về phía hắn, “Kim ma đầu, ngươi đừng vội càn rỡ, hôm nay ngươi chết chắc rồi!”
Lý Du và Bình Dục thấy Kim Như Khuê gần đụng phải bột phần rồi thì đang vui mừng. Ai ngờ lại xuất hiện một tên Trình Giảo Kim không muốn sống, cứ thế phá hỏng chuyện tốt nên bọn họ không khỏi âm thầm nhíu mày. Đến cả Phó Lan Nha ở phía sau rèm cũng tiếc hận mà khẽ thở dài.
Một biện pháp tốt như thế lại cứ bị người ta hủy.