Phó Tranh lập tức cảm thấy mình hít thở không nổi, dường như tất cả không khí đều bị y đoạt đi, chỉ còn lại cái đầu trống rỗng.
Trong đêm tối, người nam nhân ấy cuồng tình trên người nàng, tùy ý xâm lược mỗi một tấc trên thân thể non nớt. Trong khoang miệng nàng, lưỡi của y đảo khuấy, quấn lấy lưỡi nàng, khiến nàng không thể không bị động mà tiếp nhận. Nàng vẫn luôn nghĩ, chỉ có giữa nam nữ yêu thương nhau hoặc giữ phu thê mới làm chuyện vô cùng thẹn thùng này. . . . . .
Nhiều lần nàng đã tưởng tượng rằng, phò mã chính là Dao ca ca, huynh ấy sẽ mở chiếc khăn hỉ, rồi sẽ từ từ dịu dàng mà hôn nàng. . . . . . Thế nhưng, hôm nay tất cả đều đã hết rồi, không còn gì nữa cả. Trên thực tế, từ giây phút nàng bước ra khỏi đất Đại Chu, hai người đã hoàn toàn vĩnh biệt. . . . . .
Nước mắt cứ tuôn chảy không ngừng. Phó Tranh nhắm chặt mắt, ép mình không được phát ra âm thanh đáng xấu hổ đó, nàng không thở hổn hển, không thừa nhận. . . . . .
Cuối cùng, đến khi nàng cảm thấy mình sắp hít thở không được mà ngất đi trong kích tình mãnh liệt, y mới chịu tha cho bờ môi nàng, nặng nề thở gấp một hơi, đầu lưỡi nóng hổi sau khi trêu chọc khoang miệng lại dời đến vành tai, ngậm trong miệng cắn cắn. Bàn tay to của y lướt nhẹ qua mỗi chỗ trên thân thể nàng, sau cùng lại dừng lại bầu ngực sữa đẫy đà, xoa nắn vuốt ve. Ngón tay lần mò đến đỉnh núi mềm mại hết sức trêu chọc. . . . . .
"Ư. . . . . . Vô. . . . . . Vô sỉ. . . . . ." Rốt cuộc, Phó Tranh nhịn không được nữa bật tiếng rên rỉ, hai gò má ửng đỏ, tai, cổ và cả toàn thân, cộng thêm cả nỗi xấu hổ và giận giữ khiến không nơi nào trên thân thể nàng là không đỏ ửng. . . . . .
"Công chúa, ngươi nên cảm kích ta. . . . . . Là ta giúp ngươi lãnh hội nam hoan nữ ái trên đời này, mặc dù không có tình cảm với nhau nhưng vẫn rất mỹ diệu. . . . . ." Vào lúc này, giọng nói của y khàn khàn khàn, trong người có cái gì đó điên cuồng thôi thúc, khiến y không thể nhịn được nữa. . . . . .
"Ta hận không được. . . . . . Hận không được đem ngươi thiên đao vạn quả!" Phó Tranh nghiến răng gằn từng chữ, nước mắt làm mờ nhòe tầm nhìn khiến nàng mù mờ, tâm hồn hoàn toàn bị tàn phá. Nàng đã thừa nhận nỗi nhục nhã khắc cốt ghi tâm nhất cuộc đời này!
Con ngươi màu hổ phách của Diệp Tích Linh khẽ nháy, không quan tâm đến nỗi hận dâng trào trong lòng Phó Tranh, y dời khỏi bờ môi, lướt chậm rãi từ cổ đến giữa ngực nàng. Thân thể nàng mềm mại, làn da đàn hồi kích thích vô cùng, khiến y mê mẩn. Bàn tay vuốt ve bờ mông nhẵn mịn, đẩy thân thể nàng càng áp sát y, chỗ tư mật của hai người lập tức tiếp xúc nhau làm y muốn bành trướng ngay. Vật gì đó cứng rắn dưới người nàng, nàng quả thật không biết, nhưng trong tiềm thức bỗng nhớ lại khiến nàng bây giờ hoảng loạn không thôi. Ban ngày ma ma đã có giảng dạy sơ, nhưng hiện thì không còn tồn tại gì trong đầu nàng nữa cả, nỗi sợ hãi đã che lấp hoàn toàn. . . . . .
Tiếp xúc như vậy khiến nàng thật khó chịu, bên trong thân thể nóng hừng hực như muốn bùng phát một khát khao nào đó, nàng không còn lí trí điều khiển đầu óc được nữa, chẳng thể nào kiềm chế nổi mà phát ra tiếng rên rỉ mất hồn, "Ư. . . . . ."
Diệp Tích Linh cũng chẳng khá hơn, nhịp tim rối loại, hơi thở dồn dập, hàm răng y buông nụ hoa hồng hồng đang dựng đứng, đôi môi nóng bỏng dời dần dần xuống cái bụng bằng phẳng, hung hăng hôn vài cái. Y vừa chặn môi nàng, vừa tách hai chân nàng ra, chen vào lãnh địa u mật, dùng sức hôn nàng đồng thời cũng để vật dư thừa dưới người y không ngừng ma sát giữa hai chân nàng. Dục vọng bị kiềm nén đang chờ đợi được giải phóng. . . . . .