Phó Tranh cắn răng đã muốn ra máu, cố gắng đánh lừa mình quên đi cảm giác buồn nôn khi móng vuốt của ác má kia đang xoa xoa ngực nàng, cảm thấy thẹn khi cơ thể dần tê dại, nhưng cằm vẫn kiêu ngạo hất lên, sắc nhọn liếc y, "Đốt đèn lên!"
"Đốt đèn?" Diệp Tích Linh kinh ngạc, tiếp đó ánh mắt chợt lóe lên, bàn tay mân mê xoa nắn bầu ngực mê người, cười dâm tà châm chọc, "Ha ha, Bình Dương công chúa muốn cùng ta triền miên dưới ánh đèn sao? Ngươi hẳn là biết việc này nhỉ? Như vậy. . . . . . Sẽ không cảm thấy ngượng ngùng à?"
"Ngươi. . . . . ." Phó Tranh khí huyết dâng trào, sắc mặt tím ngắt, "Bổn công chúa muốn thấy rõ mặt của tên dâm tặc nhà ngươi, đem ngươi lăng trì xử tử!"

"Ồ, ta còn tưởng ngươi thích đốt đèn trong đêm viên phòng chứ, thấy tướng mạo tuấn mỹ bất phàm của ta rồi nhất định sẽ muốn cùng ta song túc song tê! Tại sao lại đem ta lăng trì? Quá tàn nhẫn!" Diệp Tích Linh bỗng nhiên tỉnh ngộ, còn vờ trách cứ, bàn tay thăm dò đủ rồi lần mò kéo chiếc áo ngủ bằng gấm đỏ thẫm trùm thân thể hai người. May là trong bóng tối không nhìn thấy rõ mặt nàng, nhưng y có thể cảm giác sự phẫn nộ ngùn ngụt của nàng, con ngươi đằng đằng sát khí, toàn thân đều run lẩy bẩy, y không khỏi than thở, "Cô nương mới lớn không nên tức giận, lúc nào cũng phải giữ bình tĩnh. Nếu không sẽ mau già đó!"
"Lớn mật! Lớn mật! Ngươi --" Phó Tranh đột ngột gầm nhẹ ra hai câu, mí mắt giật giật, tức giận dâng trào lên, thế là cánh đầu nghiêng qua một bên rồi ngất đi!
Diệp Tích Linh biến sắc, lập tức đứng người dậy, vỗ vỗ khuôn mặt nàng, "Này, ngươi tỉnh mau! Tỉnh dậy!" Vỗ hai cái không có phản ứng gì, y không khỏi nhíu mày, chỉ còn khoảng vài canh giờ, không thể chậm trễ nữa rồi. Y duỗi ngón tay điểm huyệt nàng lần nữa, nỗi đau nhói từ bên trong đánh thức nàng. Nước mắt lăn tăn không ngừng rơi xuống, nàng vô lực thở hổn hển, "Cầm thú. . . . . . Người đâu, cứu ta. . . . . . Cứu ta với. . . . . ."
Vài phút giây, nhịp tim của Diệp Tích Linh càng đập loạn nhịp hơn, y không còn tâm tình để trêu chọc nàng nữa. Cả cuộc đời này, y chưa từng làm chuyện xấu xa thế, lại càng không cưỡng ép nữ nhân. Nhưng y cần có một lý do danh chính ngôn thuận phế truất ngôi Vương phi của nàng. Loại chuyện xấu xa như thế này lại không thể giao cho bọn thủ hạ xuống tay, dù sao. . . . . . Nàng cũng xem như là nữ nhân của y!

Sắc nhi. . . . . .
Nhớ đến cái tên giấu trong sâu thẳm trái tim, Diệp Lích Linh chợt lạnh mâu lại, ghì chặt bả vai Phó Tranh, thô bạo tháo dây áo yếm phía sau, để nửa người nàng hoàn toàn trống trơn. Nàng hoa dung thất sắc, khóc càng thêm thê thảm, liền lên tiếng cầu xin, "Đừng, xin đừng, xin đừng làm vậy, cầu xin ngươi đừng làm thế. . . . . ."
Diệp Tích Linh không hề đáp lại, trong cơ thể len lỏi lửa dục hỏa, tiếp tục cởi quần lót của nàng. Nàng không ngừng lắc đầu, cảm giác nhục nhã thật khiến nàng muốn cắn lưỡi tự vận, nhưng trong đầu lại vang lên lời cảnh cáo ban nãy của y. Một mình nàng chết rất dễ dàng, nhưng còn Tiêu Dạ, Hải Tĩnh, Nặc Nghiên, còn nhiều hộ vệ khác. . . . . . Tiếng khóc cực kỳ bi ai, nhưng cũng không ngăn cản được người nam nhân đang xé rách áo nàng, thoát y phục. . . . . .

"Phó Tranh, ngươi không nên đến nước Đại Nghiệp này, lại càng không nên gả cho Diệp Tích Linh!" Người nam nhân đó cười nhẹ đè trên thân thể nàng, trên hạ thể tuyết trắng in từng dấu hôn thấy mà ngượng ngùng. . . . . .
"Đây không phải là lựa chọn của ta, không phải. . . . . ." Phó Tranh khóc đến muốn hết hơi, môi của y dời dần từ cổ lên, bao phủ toàn bộ môi nàng. Đầu lưỡi nóng bỏng không chút ôn như nào tiến vào, hàm răng y gặm cắn bờ môi nàng khiến nàng thoáng đau đớn, ngay cả khóc cũng không được, chỉ có thể cắn chặt răng. Dường như y không vui trước hành động này, một tay đang giữ bờ vai nàng lần mò xuống, thình lình nắn một bên đóa hoa mềm mại, khiến cho thân thể nàng run rẩy mạnh, miệng không tự chủ được mở ra để y thừa cơ tiến đầu lưỡi vào. . . . . .