"Ngươi. . . . . . Ngươi muốn làm gì?"
Phó Tranh nghe giọng nói kia bất thường, lập tức lông tơ toàn thân dựng đứng cả lên, cảnh giác nhìn chòng chọc Diệp Tích Linh, nàng mơ hồ thấy động tác của hai tay y, nghe tiếng sột soạt của y phục, trong lòng nàng bỗng hoảng sợ, y đang. . . . .Đang cởi quần áo!
Đầu vang lên một tiếng "Ầm" nổ tung, đánh thương Phó Tranh. Nàng hình như đã hiểu hàm ý trong câu nói của y, đó là viên phòng trong đêm động phòng giữa phu thê buổi sáng ma ma đã bàn qua với nàng. . . . . .

Tim chợt đập nhanh hơn, ở ngay tình huống đường cùng này không ai có thể cứu nàng, nàng chỉ có thể cứu mình!
Diệp Tích Linh không trả lời câu hỏi của nàng, vẫn giữ nguyên nụ cười tà mị, tiếp tục hành động dang dở. Đôi môi của Phó Tranh vì hoảng loạn mà run rẩy không ngừng, ánh mắt nhìn y sắc bén như dao nhọn, nàng cắn chặt răng, chầm chập giơ chân phải lên rồi hít sâu một hơi, sau đó nhắm bụng của y mà tung một cú đá mạnh.
"Chà, vẫn còn kém lắm!" Diệp Tích Linh nhẹ nghiêng người né tránh, khóe miệng nhếch lên nụ cười đùa cợt.
Cú đá này vô dụng, hơn nữa còn nghe lời châm chọc của y, trong lòng nàng vừa khẩn trương vừa hoảng sợ, nàng tiện tay nắm cái gối ném y, thừa dịp y đang sơ hở bèn nhảy ngay xuống giường, lần mò trong bóng đêm tìm đường trốn. Thế nhưng, vừa đi được một bước, eo nàng đã bị bàn tay vươn ra ôm lấy, trấn nàng vào lòng, theo bản năng nàng liền hét đến chói tai, "Lớn mật! Lưu manh! Bại hoại! Mau buông ta ra--"
"Công chúa, ngươi trốn không thoát đâu, sao không biết điều mà ngoan ngoãn một chút vậy?" Bàn tay còn lại của Diệp Tích Linh cũng không an phận, khi tay này đang ôm chặt lấy Phó Tranh thì tay kia nâng cằm nàng, hơi thở của y phà bên tai khiến thân thể nàng không nhịn được mà run rẩy, sự sợ hãi đã lan khắp toàn thân, "Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ta là công chúa, ngươi không thể đối với ta như vậy!"

"Ta muốn gì ư? Không phải là ngươi đã rõ ràng rồi sao?" Y vươn đầu lưỡi liếm vành tai của nàng, kích thích lạ lẫm này khiến nàng không thể ngừng run, liều mạng động tay chân với y, ra sức giãy giụa, trong giọng nói đã để lộ ra nỗi sợ, "Ngươi buông ra! Thân thể của ta không thể chịu xâm phạm như vậy. Ta là Đại Chu công chúa, là Cung thân vương phi Đại Nghiệp, ngươi dám lớn mật! Lớn mật!"
Nghe vậy, đôi mắt Diệp Tích Linh chợt lóe, y duỗi ngón tay điểm huyệt của Phó Tranh, khiến hành động đấm đá của nàng đều dừng lại, toàn thân không thể động đậy được gì hết, lập tức sắc mặt nàng càng căng thẳng thêm "Ngươi, ngươi điểm huyệt ta?"
"Công phu này của ngươi chỉ như mèo cào, bổn công tử không điểm huyệt ngươi thì sao có thể yên ổn làm việc? Ngày tốt cảnh đẹp như thế này, ngươi còn ầm ĩ nữa thì trời sáng mất thôi!" Diệp Tích Linh than thở, ôm Phó Tranh đặt lại lên giường, cúi người xuống dán lên môi nàng, y cười nhạo, "Bình Dương công chúa, ngươi không phải là không muốn gả cho Cung thân vương sao? Không phải là muốn cùng Tiêu Dạ bàn tính sáng mai giả chết bỏ chạy sao? Còn Cung thân vương phi. . . . . . Ha ha, Diệp Tích Linh nếu biết chuyện này, ngươi hãy chờ chết thật mà vào quan tài luôn đi! Tiêu Dạ. . . . . . Thật to gan!"
"Cái gì!"

Nghe đến đây, sắc mặt của Phó Tranh trắng bệch cả ra, quên cả xấu hổ khi hai người đang môi kề môi với nhau, hơi thở càng thêm dồn dập, "Làm sao ngươi biết? Còn thuốc của ta?"
"Thuốc của người tự nhiên đã thuộc về Bổn công tử rồi!"Giữa lông mày y nổi lên sự hả hê, còn có chút ý trả thù. Hàm răng y cắn lấy bờ môi dưới của nàng, như đã đoán trước khi nghe tiếng nàng hít thở, mới nhếch mép buông ra, lạnh lung cảnh cáo nàng, "Thế nào đây? Còn muốn phản kháng à? Mạng của ngươi, mạng của Tiêu Dạ,mạng của tất cả người Đại Chu đang ở đây đều nằm trong tay ta! Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Nếu nhỉ, đó chính là hành vi cá nhân Bình Dương công chúa ngươi, không liên quan đến Đại Chu; còn nếu lớn, chính là chủ ý của hoàng đế Đại Chu, muốn khơi mào lên chiến tranh của hai nước. Hoàng đế Đại Nghiệp và Cung thân vương há có thể nhẫn nhịn?"